Người khuyết tật trong giai đoạn khủng hoảng kinh tế

Vào ngày 30 tháng 7 năm 1998, pháp lệnh về Người Tàn Tật đã được nhà nước VN thông qua với chủ trương bảo vệ và giúp người tàn tật hoà nhập vào cộng đồng.

Hàng năm, ngày 18 tháng 4, được coi là Ngày Cho người Tàn Tật. Thế nhưng, thực tế, những người khuyết tật đã được giúp đỡ ra sao? Trong thời kỳ khủng hoảng kinh tế hiện giờ, họ đã được các cơ quan chức năng hỗ trợ đến đâu?

Nhất là những ai đã cố gắng vượt lên số phận để mở một hướng đi mới cho mình và cho những người đồng cảnh? Sau đây là những lời tâm sự của một số trường hợp ở Hà Nội, Huế, Đà Nẵng và Sài Gòn trong chuyên mục Câu Chuyện Hàng Tuần kỳ này.

Một điều thật đáng buồn là thầy Vũ Văn Đăng, ở Hoàng Mai, Hà Nội, một người tàn tật nặng, hiện chỉ nằm một chỗ và cả hai tay cũng không còn cử động được nữa, thế nhưng cho đến nay, ông vẫn không được sự trợ cấp và giúp đỡ của nhà nước hay tổ chức từ thiện nào vì ông không có hộ khẩu.

Hộ khẩu quan trọng hơn con người?

Một điều thật đáng buồn là thầy Vũ Văn Đăng, ở Hoàng Mai, Hà Nội, một người tàn tật nặng, hiện chỉ nằm một chỗ và cả hai tay cũng không còn cử động được nữa, thế nhưng cho đến nay, ông vẫn không được sự trợ cấp và giúp đỡ của nhà nước hay tổ chức từ thiện nào vì ông không có hộ khẩu.

Được biết, ông cũng từng được các cơ quan truyền thông trong nước lên tiếng về trường hợp đặc biệt của ông. Thế nhưng, trên thực tế thì:

Tôi hoàn toàn không được một nguồn nào giúp đỡ cả. Ngày 18 tháng 4 mang tính cách là Ngày Tàn Tật, nhưng tôi không có hộ khẩu nên người ta không quan tâm đến tôi. Tôi bị cắt hộ khẩu 14 năm rồi, 14 năm không có hộ khẩu, cho nên người ta lấy lý do đó mà không hề giúp đỡ tôi một đồng, một xu nào.

Chính vì không có hộ khẩu nên tôi càng nghèo khổ hơn. Còn những người có hộ khẩu thì được giúp nhưng cũng chẳng đáng được là bao nhiêu. Mang tính nhà nước, chính sách nọ, chính sách kia, nhưng người ta có quan tâm đến đâu! Người ta chỉ hô khẩu hiệu thôi, hô hào thôi! 14 năm, tôi bị cắt hộ khẩu oan, đi chữa bệnh vượt quá 6 tháng, không trình báo nên người ta cắt hộ khẩu.

<i>Tôi bị cắt hộ khẩu 14 năm rồi, 14 năm không có hộ khẩu, cho nên người ta lấy lý do đó mà không hề giúp đỡ tôi một đồng, một xu nào. Chính vì không có hộ khẩu nên tôi càng nghèo khổ hơn. <br/> </i>

Thầy Vũ Văn Đăng

Ông cũng cho hay rằng, sau khi các báo đài đã nhiều lần lên tiếng, nhưng tình trạng vẫn chẳng thay đổi gì hơn. Bây giờ, kinh tế khó khăn, cuộc sống càng thêm chật vật, giờ đây ông chỉ còn biết trông vào sự bố thí của bà con chòm xóm láng giềng, ông kể:

Trung Ương thì nói một đằng mà điạ phương thì nói một nẻo, chẳng ai nghe ai cả! Tôi chỉ có bà con xóm giềng, dân với dân, người ta thương cảnh tôi và giúp đỡ qua ngày, chứ tôi không được nhà nước giúp một đồng nào cả. Tôi làm 200 cái đơn mà cuối cùng cũng chẳng được cho dù trợ cấp cũng chẳng đáng bao nhiêu, cứ bảo không có hộ khẩu.

Không được hỗ trợ cũng chẳng được ưu tiên

Với trường hợp chị Đặng Ngọc Ánh, ở Đà Nẵng, một phụ nữ bại liệt cả hai chân, từng là vận động viên tàn tật bơi lội, đã xây dựng mái ấm Tâm Thiện để thu nhận, nuôi dưỡng và dậy nghề cho các em khuyết tật ở Đà Nẵng từ năm 2006 đến nay cho biết:

Đời sống kinh tế còn gặp rất nhiều khó khăn, đầu ra đầu vào sản phẩm còn rất hạn chế…Các cháu càng ngày càng đông mà nơi ăn ở thì vẫn còn chật hẹp. Hiện nay, 72 em khuyết tật mà ở trong một chu vi đất là 120 mét vuông. Từ khi khủng hoảng kinh tế đến giờ, nguồn hàng gặp khó khăn rất nhiều.

<i>Đời sống kinh tế còn gặp rất nhiều khó khăn, đầu ra đầu vào sản phẩm còn rất hạn chế…Các cháu càng ngày càng đông mà nơi ăn ở thì vẫn còn chật hẹp. Hiện nay, 72 em khuyết tật mà ở trong một chu vi đất là 120 mét vuông. Từ khi khủng hoảng kinh tế đến giờ, nguồn hàng gặp khó khăn rất nhiều. <br/> </i>

Chị Đặng Ngọc Ánh

Mình đến liên hệ, người ta có lòng tốt, nhưng thực tế, người ta còn không có hàng cung cấp cho công nhân của người ta là người bình thường, thì huống gì người ta cung cấp hàng cho mình. Mình đến với nhiều cơ quan, đơn vị..lượng hàng cho người bình thường còn không có, huống chi cho người khuyết tật, nên mình phải tự sản xuất và đi buôn bán ở các chợ.

Bây giờ thị trường cũng rất khó, những sản phẩm nào đạt chuẩn thì người ta mới mua. Bán cho chợ, thu tiền vào cũng khó. Ngày xưa, bỏ hàng lấy tiền ngay, còn bây giờ người ta cứ hẹn ngày này ngày nọ.

Theo lời chị Ánh cho biết mỗi ngày, chị phải chạy vạy lo tiền ăn thôi đã tốn khoảng 2 triệu rưỡi, đó là chưa kể hàng trăm các chi phí khác. Trong khi đó thì:

Điạ phương cũng chưa bao giờ giúp đỡ hỗ trợ hết, mình đến xin hổ trợ bảo hiểm thì vẫn nói là không có. Người ta nói là hỗ trợ cho người khuyết tật mà mất sức lao động, chứ còn sức lao động thì không hỗ trợ. Em có nói là: đã là người khuyết tật mà tại sao lại còn phân biệt “còn sức” và “hết sức”. Cấp quận, thành phố cũng vậy.

Thành phố cứ chỉ về địa phương là phường, đến phường thì phường cứ nói như thế. Vừa rồi, mình có đến tổ chức Đông Tây Hội Ngộ, vì mình có một em bị tim, cũng có yêu cầu giúp thì tổ chức Đông Tây Hội Ngộ cũng nói là không có hỗ trợ nào để giúp cho các em hết. Mình cũng đến Hội Bảo Trợ Người Tàn Tật của thành phố Đà Nẵng, xin một chút kinh phí để sửa lại nhà cho các cháu ở thì người ta cũng nói là không có tổ chức nào hỗ trợ cho họ thì họ lấy đâu ra hỗ trợ cho mình!

<i>Mình cũng đến Hội Bảo Trợ Người Tàn Tật của thành phố Đà Nẵng, xin một chút kinh phí để sửa lại nhà cho các cháu ở thì người ta cũng nói là không có tổ chức nào hỗ trợ cho họ thì họ lấy đâu ra hỗ trợ cho mình!</i>

Chị Đặng Ngọc Ánh

Nhân đây, Phương Anh cũng hỏi thăm về Hội Chợ Tuyển Dụng Lao Động dành cho người khuyết tật do Trung Tâm Giới Thiệu Việc Làm vừa mới tổ chức tại Đà Nẵng vào ngày 15 tháng 4 vừa qua, chị Ánh cho biết rằng chị cũng được mời tham dự và chứng kiến:

Chính mình ngồi đó, mình thấy có một số người khuyết tật vào xin các công ty thì các công ty đều đòi hỏi trình độ bằng cấp phải cao. thấp nhất là 12/12, hoặc bằng Trung Cấp hay bằng Đại Học, người ta mới tuyển dụng. Còn các em đến các công ty may thì người ta từ chối khéo, hẹn, để về xem lại.

Chẳng biết hỗ trợ là gì

Vừa rồi là tình cảnh của một số người khuyết tật ở Đà Nẵng, trong khi đó thì ở Huế, chị Thúy, một phụ nữ chằm nón lá bằng một tay còn lại để mưu sinh thì cũng chẳng khá gì hơn. Hiện giờ, trung bình mỗi ngày chị bán được một hay hai chiếc nón lá cho khách du lịch, kiếm được chừng ba hay bốn chục ngàn đồng, chị than thở:

Trước làm 10 phần, chừ làm 2 phần thôi. Vì em thường xuyên bán cho khách du lịch, nhưng nước Úc, bây giờ họ cấm tre lá, họ không cho đem về…Chừ khách tham quan đến thăm thôi, chứ ít mua lắm. Một hai người Mỹ hay người Anh họ mua giúp cho mình mà thôi.

Hồi trước 10 đoàn thì họ vô thăm hết cả 10, bây giờ chỉ còn 5 đoàn thôi. Em ủi lá, làm vành không được, nên phải thuê người, em chỉ chằm thôi, nên bán ở chợ thì không có lời…nên nếu không còn khách du lịch thì chắc có lẽ đành phải nghỉ thôi mà cũng chẳng biết làm gì nữa.

<i>Không, em chẳng biết Ngày Tàn Tật là ngày mô hết. Em không hề biết sự hỗ trợ chi của nhà nước hết! Chỉ biêt làm mà sống thôi, chứ nhà nước thì làm răng mà xin họ được? Em thấy ở đây nhiều người tàn tật, què quặt còn dễ sợ hơn em nữa, chẳng làm gì được mà cũng chẳng hỗ trợ gì hết. <br/> </i>

Chị Thúy ở Huế<br/>

Khi hỏi chị về Ngày Cho Người Khuyết Tật 18 tháng 4, chị ngạc nhiên nói:

Không, em chẳng biết Ngày Tàn Tật là ngày mô hết. Em không hề biết sự hỗ trợ chi của nhà nước hết! Chỉ biêt làm mà sống thôi, chứ nhà nước thì làm răng mà xin họ được?

Em thấy ở đây nhiều người tàn tật, què quặt còn dễ sợ hơn em nữa, chẳng làm gì được mà cũng chẳng hỗ trợ gì hết. Người tàn tật câm điếc thì cũng vào các cơ sở tư nhân, họ mở ra để dậy nghề cho các em, nhưng lương thì trả thấp lắm..

Những người khiếm thị

Thưa quí vị, một thành phần khuyết tật khác là những người khiếm thị, đa số đều có nghề massage, nếu không làm nghề thủ công hay bán vé số, bán bánh kẹo. Một trong các cơ sở massage đầu tiên của người mù ở Sài gòn là Toàn Thắng, trên đường Thành Thái, quận 10, do anh Long, một người khiếm thị 100% thành lập. Với số vốn tự vay mượn bạn bè, bà con thân nhân, anh truyền nghề và thu nhận một số người mù làm việc. Trong thời kỳ kinh tế khó khăn hiện nay, anh cho hay:

Cũng lây lất, vì tụi tôi là dịch vụ xa xỉ, hơi cao cấp một chút, lắm của nhiều tiền thì mới đi. Những người nghèo thu nhập một tháng khoảng 3, 4 triệu một tháng, trang trải cho cuộc sống cũng chưa đủ thì lấy gì đi massage. Nói chung, người mù ở VN rất khó tìm việc. Trong lúc này thì phải cầm cự qua ngày, cũng mong một lúc nào đó, nền kinh tế phục hồi thì mình đỡ một chút.

Bản thân em là người khuyết tật, được mọi người quan tâm giúp đỡ, em mong ước là hãy tạo cho em một cơ hội, em sẽ cố gắng, chứ nếu không cho một cơ hội thì sẽ không vượt lên số phận của chính mình được. Những người khuyết tật đều mơ ước điều đó.

Chị Ánh

Thưa quí vị, hầu hết những người khuyết tật đều có chung một mơ ước là có công ăn việc làm ổn định để tự nuôi sống bản thân, không trở thành gánh nặng cho gia đình và xã hội. Nhưng, điều này không phải là dễ dàng. Theo lời anh Long cho hay, hiện nay người khuyết tật vẫn còn bị nhiều kỳ thị cho dù đã có chính sách nâng đỡ của nhà nước, nhưng trên thực tế thì:

Chủ trương chính sách thì có hết, khuyến khích mở trường, giảm thuế này kia..nhưng đi vào hiện thực thì chưa có. Tôi mong muốn nhất là pháp luật cho người khuyết tật phải rõ ràng, chi tiết cụ thể hơn, nghĩa là giữa người thực thi pháp luật và công dân thực hiện có tiếng nói chung hơn để dễ dàng giải quyết hơn.

Và để kết thúc đề tài này, Phương Anh xin được mượn lời của chị Ánh rằng:

Bản thân em là người khuyết tật, được mọi người quan tâm giúp đỡ, em mong ước là hãy tạo cho em một cơ hội, em sẽ cố gắng, chứ nếu không cho một cơ hội thì sẽ không vượt lên số phận của chính mình được. Những người khuyết tật đều mơ ước điều đó.

Mục Câu Chuyện Hàng Tuần xin chấm dứt nơi đây. Hẹn gặp qúi vị và các bạn vào kỳ sau.