Cuộc sống của đồng bào dân tộc tỉnh Komtum hiện nay

Trong chuyên mục Trang Phụ Nữ kỳ trước, Phương Anh có gửi đến quí vị một số thông tin về các nữ tu người dân tộc, dòng Ảnh Phép Lạ Đức Bà, tỉnh Komtum, đã và đang làm công việc từ thiện, giúp cho đồng bào dân tộc nơi đây.
Phương Anh, phóng viên RFA
2008-11-24
Email
Ý kiến của Bạn
Share
In trang này

Theo như lời các vị nữ tu này cho biết, hiện nay, cuộc sống của đồng bào thiểu số ngày càng bi đát và cực khổ. Hầu hết phải di cư lên núi tìm đất trồng trọt và sinh sống. Để tìm hiểu thêm về sự việc này, Phương Anh đã liên lạc được với một số đồng bào thiểu số tại đây và xin gửi đến qúi thính giả một số thông tin sơ lược về cuộc sống của họ hiện nay.

Hồi xưa  thì có đất, bây giờ thì phải làm mướn, không còn cái gì hết, phải chịu thôi. Họ chia cho dân, vùng đồng bào kinh tế mới, người kinh…họ lấy trồng cao su hết, 5 năm nay rồi
Chị Y Blieng

Trưng dụng đất người thiểu số phân phát cho người kinh

Chị Y Blieng, ở xã Dak Bla cho biết rằng, gia đình chị có hơn 1 hecta đất để trồng trọt, nhưng nhà nước đã ra chỉ thị phân chia ranh giới và phân chia luôn cả đất của nhà chị, chị kể:   

Trẻ em nghèo vùng Cao Nguyên
Trẻ em nghèo vùng Cao Nguyên Photo Vietnamnet
Đất để làm sân trường tập bắn súng…bây giờ phần đông họ làm thuê, làm mướn…bây giờ người ta phân chia ruộng. Hồi trước kia, nhà của em, có khoảng 1 hecta 2, rồi người ta chia cho các làng khác ở lân cận..

Hồi xưa  thì có đất, bây giờ thì phải làm mướn, không còn cái gì hết, phải chịu thôi. Họ chia cho dân, vùng đồng bào kinh tế mới, người kinh…họ lấy trồng cao su hết, 5 năm nay rồi, tranh chấp lắm nhưng không làm gì được, mình lớp dưới thì phải chịu thôi.

Chị cho hay rằng sau khi không còn đất đai để trồng trọt như xưa, những người trong bản làng của chị phải đi lên núi phát rẫy hay đi làm thuê trên chính mảnh đất của mình ngày xưa, chị nói tiếp:

Họ đi làm thuê, làm mướn, có người thì đi lên núi, nhưng bây giờ trên núi thuộc đất của nhà nước, cũng không được phát rẫy thêm nữa. Có ngày thì có việc làm, có ngày thì không, thay vì ăn hai bữa, thì họ ăn một bữa thôi, ăn mì…tuỳ theo trong ngày đó chạy chọt ra sao…

Sơ Imeda, người nữ tu đang coi sóc cơ sở Mái Ấm Vinh Sơn cũng cho hay:  

Làng của Sơ ngày xưa đất là của người dân tộc, bây giờ người ta lấy như vậy, người ta thu hết, người ta làm cái gì thì Sơ không biết…chỉ thấy như vậy thôi..Anh em dân tộc phải đi lên núi, chỉ trồng mì thôi. Lúá thì chỉ trồng  một mùa thôi, sang năm nó trồng mì, lúa không lên được.  Họ phải làm hai ba cái rẫy…Mùa này thì anh em dân tộc có lúa..tới tháng 5, 6, 7, 8 là mùa đói, họ phải vô rừng kiếm ăn, mì, chuối, hái lá ăn.

Họ đi làm thuê, làm mướn, có người thì đi lên núi, nhưng bây giờ trên núi thuộc đất của nhà nước, cũng không được phát rẫy thêm nữa. Có ngày thì có việc làm, có ngày thì không, thay vì ăn hai bữa, thì họ ăn một bữa thôi, ăn mì…tuỳ theo trong ngày đó chạy chọt ra sao…
Chị Y Blieng

Cán bộ chức quyền đều là người kinh

Được hỏi, khi bị mất đất như thế, đồng bào dân tộc có phản ứng ra sao? Sơ Imêđa cho biết:

Đất của người dân tộc, lấy như vậy mà không bồi thường gì cả. Người dân tộc nó không hiểu, người ta lấy làm sao thì nó im và càm ràm một mình thôi, ăn nói thì không lưu loát như người kinh, một phần thì không biết tiếng, nên muốn nói cũng khó. Nếu cãỉ bằng tiếng dân tộc thì được…

Nhưng anh em dân tộc thấy trong xã toàn là người cao cấp, thì nó cũng sợ rồi, chủ tịch thì người dân tộc, nhưng bí thư là người kinh… Có khi thì chủ tịch, bí thư thì toàn là người kinh thôi!

 Anh Y Doan, một người dân ở xã Dak Cam, có vợ và 6 đưá con cho biết hoàn cảnh của mình:   

Buôn làng ở Kontum
Buôn làng ở Kontum. Photo Vietnamnet Photo Vietnamnet
Người ta lấy đất làm cao su, chúng em cũng không biết làm sao, phải chịu như thế, biết như thế nào đây. Đất của tổ tiên khai phá, người ta lấy không thôi,  như dân ở Dak Bla, bây giờ thì làm mướn cho người ta. Người ta có ruộng nhưng không làm thì mình mướn để có gạo nuôi sống gia đình. Trồng mì thì lên núi, nếu mà không lên núi tìm rừng, tìm đất thì làm sao mà sống được?Gia đình em có hai vợ chồng và 6 đứa con…cho đi học để mà biết chữ thôi. Nói chung, cuộc sống cũng rất khó khăn.

Giáo dục hạn chế vì học phí quá cao

Thưa quí vị và các bạn, tuy đời sống thật khó khăn, nhưng hiện nay, đồng bào dân tộc đã ý thức được có trình độ văn hoá sẽ làm thay đổi hoàn cảnh của mình. Vì thế, gia đình nào cũng cố gắng cho con đến trường. Bên cạnh đó, còn có sự giúp đỡ phần nào của chính quyền điạ phương. Thế nhưng, trên thực tế, các em phải bỏ học khá nhiều, vì cha mẹ không  đủ tiền đóng học phí. Chị Y Bliêng cho biết:   

Người dân tộc rất đông con, xã chỉ cấp gạo thành phần nào mà bị què, bị liệt hay rất già, cao tuổi…Tiền thì có khi 50 ngàn  hay 100 ngàn một tháng. Điện thoại thì trong làng chỉ có hai ba người có thôi, vì những người đó họ có gia đình ở nước ngoài. Đi học thì từ lớp mẫu giáo đến lớp 12, gia đình phải lo đóng học phí, sách thì nhà nước cho mượn, vở thì họ phát, tùy theo các cấp…Lớn một chút xíu là không học nữa vì giúp cha mẹ…. Có hai cháu, một đứa phải nghỉ học, vì kiếm tiền không ra, không có tiền đóng học.      

Nhưng điều kiện đi học chủ yếu là tiền thì không có. Học cấp 3 rồi thì tiền học phí, nên nhiều người bỏ học. Học sinh bỏ học rất nhiều. Một lớp 50 học sinh thì cũng khoảng 50% học sinh bỏ học vì khó khăn. 

Anh A Đam         

Anh A Đam, xã Dak Rơ Wa cho biết:

Bây giờ thì hết đất rồi, không còn nữa. Họ vẫn làm rẫy, rừng thì không còn nữa, có người có một hai sào thôi…Có hộ thì khó khăn lắm, khoảng 70% là khó khăn. Địa phương rất quan tâm, vẫn tạo điều kiện cho các em nhỏ đi học.

Nhưng điều kiện đi học chủ yếu là tiền thì không có. Học cấp 3 rồi thì tiền học phí, nên nhiều người bỏ học. Học sinh bỏ học rất nhiều. Một lớp 50 học sinh thì cũng khoảng 50% học sinh bỏ học vì khó khăn.

Chị Y Jem, dân tộc Xê Đăng, người từng được các sơ nuôi dưỡng trong Mái Ấm Vinh Sơn, rồi được theo học trường Cao Đẳng Sư Phạm Nghệ Thuật ở Hà Nội, nay đã tốt nghiệp, thế nhưng:       

Em ở nhà chưa có việc làm gì cả, em có xin rồi mà chưa được vì không có người giới thiệu cũng khó. Xin việc cũng phải có tiền, mình có người quen rồi mình đưa tiền cho họ. Bây giờ tiền không có nên xin việc cũng khó.

Theo lời chị cho biết, khi rời mái ấm Vinh Sơn, chị lập gia đình và được nhà chồng hết lòng giúp đỡ chị theo học cho đến nơi đến chốn. Bản thân chị vì muốn thoát cảnh nghèo nên cũng đi vay mượn khắp nơi để hoàn tất việc học và tìm được việc làm. Chị kể lại: 

Bên nhà chồng em, hồi trước đất trồng lúa, làm rẫy, nhưng bây giờ nhà nước lấy trồng cao su, mình làm cho họ, có lương nhưng mà cũng không bao nhiêu. Gia đình em lo một phần, em vay mượn nhà nước, nhà nước cho sinh viên vay, em cũng vay. Bên phụ nữ cho vay em cũng vay, bao nhiêu nợ nần em chưa trả vì chưa có việc làm..  

Bản thân anh A Đam cũng đồng cảnh ngộ:

Học xong, đi xin việc cũng phải có tiền nữa, nên gia đình cũng khó khăn, chưa xin việc được…

Điạ phương cho thẻ đi khám bệnh, ra trạm y tế xã, mình xin thuốc, nếu đau nặng thì phải ra bệnh viện, cái đó mình phải bỏ tiền ra.
                                                                       chị Y Jem       

Trợ giúp của chính quyền

Về y tế, được biết, hiện nay, nhà nước đã cấp bảo hiểm sức khoẻ cho người dân tộc. Nhưng, tiếc thay, sự trợ giúp này cũng chẳng được bao nhiêu, chị Y Jem cho biết:

Điạ phương cho thẻ đi khám bệnh, ra trạm y tế xã, mình xin thuốc, nếu đau nặng thì phải ra bệnh viện, cái đó mình phải bỏ tiền ra.

Trở lại với Sơ Imeđa, theo lời Sơ cho biết, hiện nay, đồng bào thiểu số ở tỉnh Komtum còn rất nhiều khó khăn.  Tuy họ cũng bắt chước người Kinh trồng rau trong làng để cải thiện đời sống, biết

học hỏi kinh nghiệm của người Kinh để vượt qua cảnh nghèo đói, như lời Sơ Imeda kể lại: 

Nhà nước bây giờ cũng quan tâm một chút…Và anh em dân tộc cũng bắt chước người kinh, xắt mì phơi khô để dành, trồng rau…

Vừa rồi là một vài nét điển hình về cuộc sống hiện nay của đồng bào dân tộc tại tỉnh Komtum. Một thực trạng rất đáng buồn là cảnh ngộ của họ cứ mãi trong vòng lẩn quẩn, chẳng đến bao giờ mới thoát ra được, và thực tế giống như lời Sơ Y Gông đã nói:

Người dân tộc nghèo thì lúc nào cũng nghèo, không thể vươn lên được.                      

Mục Câu Chuyện Hàng Tuần xin chấm dứt nơi đây. Hẹn gặp lại quí vị vào kỳ sau.   

Xem toàn trang