Liệu vụ kiện tôm giữa VN và Hoa Kỳ có phải đưa ra WTO?

Sau Thái Lan, Việt Nam và Indonesia thay phiên nhau là nguồn cung cấp tôm lớn hạng nhì cho Hoa Kỳ, và ngược lại, Hoa Kỳ cũng là một trong những khách hàng nhập cảng tôm lớn nhất của VN, chỉ thua Nhật và Âu Châu.

0:00 / 0:00

Quan hệ thương mại giữa Việt Nam và Hoa Kỳ hiện giờ đang là một quan hệ tốt, nhưng vụ kiện tôm kéo dài từ 5 năm qua đã khiến giao thương

Tôm đông lạnh được xuất khẩu
Sau Thái Lan, Việt Nam là nguồn cung cấp tôm lớn hạng nhì cho Hoa Kỳ. AFP photo (AFP photo)

giữa hai bên đã có lúc căng thẳng. Giờ đây trong lúc vụ kiện cũ sắp kết thúc, thì lại có tin Việt Nam có thể sẽ kiện Hoa Kỳ ra WTO.

Việt Nam vi phạm luật chống bán phá giá?

Trong mục Câu Chuyện Hàng Tuần kỳ này, Hà Giang tường trình đến quý thính giả về những luật lệ phức tạp của WTO, và tại sao mà Việt Nam lại nghĩ đến việc kiện Hoa Kỳ ra WTO.
Giống như người VN, dân Mỹ rất thích ăn tôm. Những món ăn như Tôm Hấp Lạnh (Shrimp Cocktails), Tôm Sốt Bơ Tỏi (Shrimp Scampi), và Tôm Chiên Dừa (Coconut Shrimp) xuất hiện nhan nhản trên thực đơn của hầu hết mọi nhà hàng tại Mỹ. Theo tài liệu của Southern Shrimp Alliance (Liên Minh Tôm Miền Nam) thì mỗi năm người dân mỹ tiêu thụ gần 15 triệu ký tôm.

Để đáp ứng nhu cầu, Hoa Kỳ phải nhập cảng gần 90% tổng số tôm bán trên thị trường từ nhiều quốc gia như Thái Lan, Trung Quốc, Indonesia, Equador và Việt Nam.

Để đáp ứng nhu cầu, Hoa Kỳ phải nhập cảng gần 90% tổng số tôm bán trên thị trường từ nhiều quốc gia như Thái Lan, Trung Quốc, Indonesia, Equador và Việt Nam.
Sau Thái Lan, Việt Nam, và thỉnh thoảng, Indonesia là nguồn cung cấp tôm lớn hạng nhì cho Hoa Kỳ.

Sự kiện hàng năm nhiều triệu ký tôm từ nước ngoài đổ vào Hoa Kỳ đã khiến các doanh nghiệp trong ngành sản xuất tôm tại Hoa Kỳ quan ngại. Vào cuối năm 2003, Southern Shrimp Alliance (Liên Minh Tôm Miền Nam) nộp đơn kiện với Bộ Thương Mại Hoa Kỳ là 6 nước Brazil, Trung Quốc, Ecuador, Ấn Độ, Thái Lan và Việt Nam đã vi phạm luật anti-dumping tức luật chống bán phá giá của WTO, và làm tổn hại nghiêm trọng cho ngành sản xuất tôm của Hoa Kỳ.

Sau một cuộc điều tra, Bộ Thương Mại cùng với Ủy Ban Thương Mại Quốc Tế của Hoa Kỳ, phán quyết là Việt Nam đã bán phá giá tôm vào thị trường Mỹ và thực sự đã làm thiệt hại cho các nhà sản xuất tôm của họ.

Theo luật của WTO, đây là một hành động vi phạm luật anti-dumping, và vì thế, cũng chiếu theo luật WTO, Hoa Kỳ đã được quyền áp đặt một mức thuế chống phá giá lên tôm nhập vào nước họ. Mức thuế chống bán phá giá mà hiện các doanh nghiệp tôm VN đang phải trả là từ 4.3 đến 25.76%.

Luật thương mại quốc tế cho phép các quốc gia được cạnh tranh với nhau, nhưng phải tuân thủ những nguyên tắc căn bản là không được cạnh tranh bất chính. Bán phá giá được định nghĩa là một hình thức cạnh tranh bất chính.

Luật chống bán phá giá của WTO

Để hiểu tường tận tại sao giữa lúc vụ Hoa Kỳ kiện VN bán phá giá sắp chấm dứt, thì Hiệp Hội Chế Biến và Xuất Khẩu Thủy Sản VN gọi tắt là VASEP lại định kiện Hoa Kỳ ra WTO, chúng ta phải hiểu luật chống bán phá giá của WTO và chính sách chống bán phá giá của Hoa Kỳ.
Luật thương mại quốc tế cho phép các quốc gia được cạnh tranh với nhau, nhưng phải tuân thủ những nguyên tắc căn bản là không được cạnh tranh bất chính. Bán phá giá được định nghĩa là một hình thức cạnh tranh bất chính.
Một thành viên của WTO định nghĩa việc bán phá giá như sau:
"Bán phá giá là một điểm nóng trên thương trường quốc tế. Luật chống bán phá giá được đặt ra để ngăn ngừa sự cạnh tranh bất chính giữa các quốc gia với nhau. Bán phá giá là việc bán một món hàng vào thị trường ngọai quốc với giá rẻ hơn giá bán trên thị trường nội địa của nơi sản xuất nhằm dành thị trường của nước này.

Để bảo vệ các nhà sản xuất của nước mình, chính quyền của nước nhập cảng có thể phản công bằng cách đánh lên món hàng bị coi là bán phá giá của nước xuất cảng, một lọai thuế đặc biệt, gọi là thuế chống bán phá giá, ngõ hầu lập lại thế quân bình trong cạnh tranh."
Để bảo vệ ngành sản suất nội địa, Hoa Kỳ có một chính sách chống bán phá giá rất cứng rắn.

Người ta cho rằng và các bạn hàng của Hoa Kỳ chẳng sớm thì muộn thể nào cũng có lúc bị Hoa Kỳ gán cho tội bán phá giá, và sẽ được phân xử theo luật lệ chống bán phá giá rất nghiêm ngặt của họ.

Để bảo vệ các nhà sản xuất của nước mình, chính quyền của nước nhập cảng có thể phản công bằng cách đánh lên món hàng bị coi là bán phá giá của nước xuất cảng, một lọai thuế đặc biệt, gọi là thuế chống bán phá giá, ngõ hầu lập lại thế quân bình trong cạnh tranh."<br/>

Trong vụ kiện tôm khởi sự từ năm 2003, thuế chống bán phá giá tôm của Hoa Kỳ đã gây thiệt hại nặng cho ngành tôm Ấn Độ. Theo tài liệu của Bộ Thương Mại Hoa Kỳ, năm 2006, xuất cảng tôm của Ấn Độ vào Hoa Kỳ giảm gần 50% so với năm trước, từ 485 triệu xuống đến 252 triệu Mỹ kim. Việt Nam thiệt hại nhẹ hơn, nhưng không phải là không đáng kể, từ gần 600 triệu năm 2003 xuống chỉ còn hơn 400 triệu vào năm 2006.

Tiến trình của vụ kiện chống bán phá giá

Tiến trình của một vụ kiện chống bán phá giá được áp dụng như thế nào?
Mỗi vụ kiện đều diễn ra với sự tham dự của 3 phía: các công ty nội địa là nguyên đơn, các công ty ngoại quốc bị kiện, là bị đơn, và chính quyền nước nhập cảng phải xét xử để đi đến quyết định có ban hành thuế chống bán phá giá hay không, và mức đánh thuế là bao nhiêu.

Các thuế chống bán phá giá phải chấm dứt trễ nhất là 5 năm sau khi được ban hành, trừ phi cơ quan hữu trách, sau khi xem xét lại vấn đề, khẳng định rằng vẫn cần phải duy trì thuế để tránh việc bán phá giá tiếp tục hay tiếp diễn.

Mỗi vụ kiện đều diễn ra với sự tham dự của 3 phía: các công ty nội địa là nguyên đơn, các công ty ngoại quốc bị kiện, là bị đơn, và chính quyền nước nhập cảng phải xét xử để đi đến quyết định có ban hành thuế chống bán phá giá hay không, và mức đánh thuế là bao nhiêu.<br/>

Lẽ ra kết quả tối hậu của vụ kiện VN bán tôm phá giá phải được tuyên bố vào ngày 7/7/2009, nhưng đã bị Hoa Kỳ hõan lại ít nhất là 21 ngày.
Tại sao khi vụ kiện kéo dài hơn 5 năm sắp đến hồi kết thúc, thì Hiệp Hội Chế Biến và Xuất Khẩu Thuỷ Sản, gọi tắt là VASEP lại đề nghị với chính phủ khiếu kiện Hoa Kỳ ra WTO?
Ông Nguyễn Hữu Dũng, phó chủ tịch thường trực của VASEP cho biết, Việt Nam có thể khiếu kiện phía Mỹ 3 điểm, đó là phương pháp quy về 0 (zeroing), biện pháp ký quỹ bắt buộc và phương pháp xác mức bán phá giá cho các bị đơn tự nguyện và quy tắc về mức thuế suất toàn quốc . Ông Dũng cũng cho rằng xác xuất thắng kiện của VN rất cao, là vì gần đây, WTO đã lần đầu tiên phán quyết là phương pháp quy về Zero, mà Hoa Kỳ áp dụng trong việc chiết tính mức độ bán phá giá của một món hàng là vi phạm luật thương mại quốc tế, vì thế Hoa Kỳ đã thua khi Thái Lan và Ấn Độ kiện họ ra WTO vì lý do này.
Sau khi đã thắng kiện mức thuế chống bán phá giá của Thái Lan giảm xuống còn 3.18% và của Ấn Độ giảm xuống còn 1.6%. Nếu VN cứ tiếp tục đóng thuế ở mức từ 4.3 đến 25.76% thì sẽ mất dần thị trường Mỹ đối với mặt hàng tôm xuất khẩu.

Zeroing là một trong những điểm tranh cãi gay gắt và dai dẳng nhất về đề tài chống bán phá giá tại WTO, và đuợc coi là một trong những bất công lớn nhất.

Quy về zero, hay zeroing

Quy về zero, hay zeroing là gì?
Chính quyền nước nhập cảng có cách tính riêng của họ để đi đến kết luận là một món hàng có bị bán phá giá hay không. Một trong những cách tính này là cách quy về zero, tiếng chuyên môn gọi là zeroing. Zeroing là một trong những điểm tranh cãi gay gắt và dai dẳng nhất về đề tài chống bán phá giá tại WTO, và đuợc coi là một trong những bất công lớn nhất. Hoa Kỳ được thế giới xem là một quốc gia áp dụng cách quy về bằng không rất thần tình để tính được ra mức thuế chống bán phá giá cao nhất.
Quy về Zero được áp dụng như sau:
Nếu sau khi tính toán, mà Hoa Kỳ thấy là một món hàng chẳng những đã không bị bán ở Mỹ với giá thấp hơn, tức là phá giá, mà còn bán với giá cao hơn giá thị trường nội địa, thì thay vì tính là mức bán phá giá trong trường hợp này là âm, thì Hoa Kỳ lại chỉ quy những số âm này về zero. Hậu quả của cách tính này là khi tính đổ đồng, mức bán phá giá thật sự bị nâng cao lên vì những con số âm không được tính.
Giới phân tích cho rằng việc VN đánh tiếng đưa Hoa Kỳ ra WTO có thể cũng là một biện pháp tấn công để tự bảo vệ tốt. Vì khi một món hàng đã bị kết tội là bán phá giá, thì không phải chỉ cứ nhẫn nhịn chịu đóng thuế hết 5 năm là xong.

Lý do là việc tái xét lại vấn đề sau 5 năm cũng rất gay go. Có những vụ thuế chống bán phá giá dây dưa đến cả mấy chục năm, vì cứ mỗi khi tái xét, các công ty Hoa Kỳ lại lên tiếng phản đối và Bộ Thương Mại Hoa Kỳ lại phán quyết là nguy cơ bán phá giá vẫn còn nguyên, và vẫn còn đang đe doa ngành sản xuất nội địa.

Giới phân tích cho rằng việc VN đánh tiếng đưa Hoa Kỳ ra WTO có thể cũng là một biện pháp tấn công để tự bảo vệ tốt. Vì khi một món hàng đã bị kết tội là bán phá giá, thì không phải chỉ cứ nhẫn nhịn chịu đóng thuế hết 5 năm là xong.

Nên hay không nên khiếu kiện Hoa Kỳ ra WTO

Chính phủ VN hiện đang xem xét đề nghị đưa Hoa Kỳ ra WTO của Hiệp Hội Chế Biến và Xuất Khẩu Thủy Sản VN.

Dư luận cho rằng, mặc dù xác xuất thắng có thể cao, nhưng sau khi bị VN kiện ra WTO, Hoa Kỳ có thể phản ứng bằng cách tấn công vào phẩm chất của các món hàng đang được nhập vào Mỹ như đã làm với Trung Quốc trước đây:

“Cục Quản Lý Dược và Thực phẩm Hoa Kỳ vừa công bố một báo động về 5 lọai hải sản được nhập vào nước Mỹ từ Trung Quốc, trong đó có tôm, một mặt hàng rất được ưa chuộng.

Kết quả giảo nghiệm cho thấy trong hải sản của Trung Quốc có các chất trụ sinh chưa được Bộ Y Tế Hoa Kỳ phê chuẩn. Có thể những hải sản này sẽ không làm cho người tiêu thụ bị ốm nặng ngay sau khi ăn, nhưng chắc chắn sẽ làm hại cho sức khỏe nếu cứ tiếp tục dùng những món ăn này. Tốt nhất là chúng ta phải hỏi chợ và nhà hàng là họ có bán hay dùng tôm của Trung Quốc không.”

Thật ra VN có bán phá giá tôm vào Mỹ không? Dư luận cho rằng cũng có thể VN xuất cảng tôm vào Mỹ với giá rẻ đơn giản chỉ là vì giá thành của VN rẻ.

Điều này không dễ cho Việt Nam chứng minh. Nhưng ngược lại, Hoa Kỳ có thể chứng minh một cách dễ dàng là tôm của họ ăn lành hơn vì các nhà sản suất tôm của họ theo một tiêu chuẩn y tế cao hơn, còn những người câu tôm thì dùng phương pháp an toàn cho môi sinh hơn.

Ngoài việc tấn công vào phẩm chất của các món hàng, Hoa Kỳ cũng có thể phản pháo bằng cách đưa VN ra WTO về trong những mặt trận khác như việc thiếu công bằng trong việc buôn bán sách vở, phim ảnh và điã nhạc giữa hai quốc gia, và xác xuất là Hoa Kỳ thắng cũng khá cao<br/>

Ngoài việc tấn công vào phẩm chất của các món hàng, Hoa Kỳ cũng có thể phản pháo bằng cách đưa VN ra WTO về trong những mặt trận khác như việc thiếu công bằng trong việc buôn bán sách vở, phim ảnh và điã nhạc giữa hai quốc gia, và xác xuất là Hoa Kỳ thắng cũng khá cao.

Chúng ta hãy nghe ông Craig Karrington, thuộc tổ chức Concerned Citizen của Mỹ nói về vụ kiện này giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc:
"Nội các của TT Obama sắp sửa thắng vụ kiện đầu tiên của họ tại WTO với Bắc Kinh. Vụ kiện liên quan đến những hạn chế mà Bắc Kinh đã áp đặt để bắt các nhà xuất cảng CD, DVD, sách vở, các lập trình ứng dụng và hàng điện tử phải đi qua 3 công ty quốc doanh của Trung Quốc.

Đây là hành động vi phạm trắng trợn luật thương mại quốc tế của Bắc Kinh mà Hoa Kỳ đã chống đối từ nhiều năm nay nhưng cho đến bây giờ mới đạt được kết quả khả quan. WTO phán quyết là Bắc Kinh chỉ được quyền đưa hàng nhập từ Hoa Kỳ vào Trung Quốc qua 1 trong 3 công ty quốc doanh của Bắc Kinh mà thôi."
Trận chíến Tôm giữa Hoa Kỳ tuy sắp đến hồi kết nhưng xem ra vẫn chưa ngã ngũ vì những luật lệ phức tạp của WTO và cũng vì những tương quan thương mại giữa hai quốc gia trong những mặt hàng khác. Giới quan tâm hai bên đều theo dõi kết cục của vụ kiện này.
Chương trình Câu Chuyện Hàng Tuần đến đây xin tạm kết thúc, Hà Giang hẹn gặp lại quý vị trong chương trình kỳ tới, mong quý vị đón theo dõi…