Những người sống chung với rác

Trong chương trình “Câu chuyện hàng tuần" kỳ này, mời quý vị tìm hiểu câu chuyện của những người sống chung với…rác.
Quỳnh Chi, phóng viên RFA
2011.06.03
000_Hkg4833428-305.jpg Một phụ nữ thu mua các sản phẩm tái chế tại Hà Nội hôm 26/4/2011
AFP photo

"Xóm hôi thối"

Hằng ngày đi ngang qua một khu đất nhỏ không quá 1 sào ruộng tại một xóm nhỏ thuộc huyện Bình Chánh, người ta không khỏi nhăn mặt nín thở và cố gắng đi thật nhanh. Trên khu đất nhỏ này có vài gia đình sinh sống. Nhiều người gọi xóm này là “xóm hôi thối”.

“Xóm hôi thối”, không biết cụm từ này xuất hiện từ khi nào, chắc có lẽ từ 10 năm nay khi khoảng hơn 20 người bắt đầu về đây làm nghề sơ chế phế liệu, là công đoạn phân loại và làm sạch phế liệu trước khi tái chế.

Rời bỏ quê Thanh Hóa với những ngày đói no thất thường, chị Huệ đến với nghề phân loại phế liệu này cũng đã 10 năm nay, sau khi làm đủ nghề từ ở đợ cho đến đi thuốc lá lậu.

Chị cho biết, chị đến với nghề phế liệu một cách tình cờ:

“Lúc vào miền Nam ở nhà trọ thì tôi thấy những người miền Bắc Hà Tây làm phế liệu. Họ mua bao ni lon cũ về rồi dùng tay xé nhỏ ra. Chúng tôi cũng bắt chước đi mua phế liệu, mua từ bao cát, sắt, đồng…

“Lúc đó cuộc sống rất khổ, miếng đất có chút xíu mà chúng tôi vừa ăn ở, sinh sống, vừa làm phế liệu trên đó. Làm không thấy dư mà vất vả lắm”.

Chị Huệ thao thao kể về các công đoạn sơ chế phế liệu một cách rành mạch, như thể cái nghề này đã ăn vào máu của mình. Chị cho biết, trước khi phế liệu được mang đi tái chế nó phải qua nhiều công đoạn. Phế liệu sau khi mua về phải được phân loại như kiếng (PP), xốp (HD), hay dẻo (PE). Sau đó các sản phẩm này được giặt rửa, bằm nhỏ và đem phơi trước khi đóng thành từng khối để tái chế thành sản phẩm sử dụng hằng ngày.

Các công đoạn này nghe qua thật đơn giản nếu máy móc có thể làm thay con người. Thế nhưng, không phải cơ sở sơ chế phế liệu nào cũng có điều kiện sử dụng máy móc, và “Xóm hôi thối” cũng vậy.

“Khi chưa có điều kiện mua máy, chưa mướn được bãi hay không có số lượng hàng nhiều thì phải giặt bằng tay chứ giặt như vậy cực lắm. Giặt tay còn mệt hơn bằm phế liệu bởi vì phải xé bao ni lon cho vuông góc để bỏ vô thùng giặt”.

Mỗi ngày tại “Xóm hôi thối”, gần 20 con người ướt sượt phơi đầu trần đứng giẫm đạp trong thùng phuy như những con rối nước để “giặt” phế liệu.

“Tôi phải ngâm xà phòng vào thùng phuy, bỏ bao vào và trèo vào thùng phuy đạp cho ra hết những chất dơ còn bám trong phế liệu hay các bao ni lon thì bao mới trắng và sạch. Còn nếu chỉ rửa sơ thì mặc dù nhìn bao trắng nhưng khi phơi lên sẽ có ố vàng, và khi nấu thành hạt nhựa lại không đẹp.

“Phải ngâm mình trong trong thùng phuy đạp để nhờ sức mạnh của chân, chứ đứng ở ngoài rồi thọc tay vào chậu để giặt thì không thể sạch được”

Vì mưu sinh...

20 chiếc thùng phuy chứa thứ nước đen ngòm là hỗn hợp của mồ hôi, của xà phòng, của đất cát và các chất dơ từ các phế liệu. Thứ hỗn hợp lợn cợn hôi thối ấy luôn ngập quá nửa người trong thùng phuy. Nghĩ đến cảnh những người này phải ngâm mình trong thứ nước ấy từ sáng đến chiều mỗi ngày mà rợn người. Chị Huệ cho biết, mỗi ngày thứ nước này văng vào miệng là bình thường vì hai chân làm việc nhiều quá đến nỗi mất cảm giác, và quên rằng mình đang giặt phế liệu. Vậy mà họ vẫn làm công việc này từ năm này sang tháng nọ. Họ than vãn nhưng vẫn phải nghĩ cách chống chế với sự mệt mỏi đó để có thể làm tiếp.

000_Hkg4825895-250.jpg
Cuộc sống tạm bợ của người lao động nghèo tại một khu quy họach. AFP photo
Cuộc sống tạm bợ của người lao động nghèo tại một khu quy họach. AFP photo
“Lúc tôi mới sinh đứa con gái được 2 tuổi. Tôi cũng hay trèo vào thùng phuy giặt bao phế liệu. Tôi giặt như thế thì dĩ nhiên là mình mẩy ướt hết. Là phụ nữ, lại sinh đẻ rồi nên làm như thế cũng nguy hiểm. Mỗi ngày giặt xong, bước ra khỏi thùng phuy là hai bên bắp chân tôi đau đi không nổi luôn. Tôi cũng phải mua thuốc về thoa cho đỡ rát để hôm sau còn làm tiếp”.

Công việc cực nhọc, đòi hỏi sự dẻo dai và không ngại mưa nắng vì mỗi ngày ngoài giặt phế liệu, họ còn phải phơi khô và đóng khối các sản phẩm. Có lẽ chính vì thế mà các công nhân ở đây đa phần là người Campuchia.

“Người Miên thì họ chịu khó hơn và những người Bắc mà đã từng làm gạch thì họ chịu được cực nhọc nên họ làm nghề này được. Chứ người miền Nam thì cũng ít có người làm được. Bởi vì cái nghề làm phế liệu nó vất vả và hôi thối lắm.”

Chị Huệ còn kể rằng có mấy lần vì thiếu người, chị mướn dân địa phương nhưng không ai làm nổi 1 ngày vì bị thứ nước đen ngòm làm cho ngứa ngáy và mẫn đỏ. Ngay cả những người cùng quê ở Thanh Hóa từng làm gạch với chị cũng không thể làm nổi quá 1 tuần. Có lần chị Huệ nhờ một người bà con vào Tp.HCM phụ việc, sau 1 ngày giặt phế liệu, đêm đến cậu cháu trốn về Thanh Hóa và báo với người trong làng đừng bao giờ vào đây giúp chị nữa vì công việc cực khổ và dơ bẩn quá.

Làm từ sáng đến tối, trung bình  mỗi người ra khoảng 100 hàng khô mỗi ngày, nhìn số tiền kiếm mà xót mồ hôi.

“Nếu tự mua hàng phế liệu còn dơ về tái chế thì 100 kg hàng khô cũng có thể kiếm được 200 ngàn đồng. Còn nếu giặt mướn cho người ta thì kiếm khoảng 100 ngàn”.

Anh Tèng, một nhân viên người Campuchia làm việc tại đây lâu năm cho biết:

"Tùy theo người, nếu làm được việc thì kiếm được 80-90 ngàn đồng 1 ngày, còn nếu mới biết làm thì chỉ kiếm được 70-80 ngàn đồng 1 ngày."

“Mỗi ngày 10 người làm được khoảng 1 tấn bao đã phơi khô”

Vừa nghe anh Tèng trả lời, vừa nghe tiếng anh đạp xành xạch. Và anh cũng chỉ có thời gian nói được như thế vì còn phải làm việc.

Vì hoàn cảnh nghèo khó, đa phần những người bám trụ lại đây là dân trôi dạt tứ xứ. Nơi đây là “xưởng” làm việc và cũng là nhà của những người này. Trong những căn lều tạm bợ, họ sống, ăn uống, nghỉ ngơi và sinh hoạt trên miếng đất chưa đầy vỏn vẹn 1 sào ruộng này. Nghề làm phế liệu khá phổ biến và từ lâu đã trở thành 1 cái nghề dễ sống đối với rất nhiều người. Và cũng là nguyên nhân nhưng những nguy cơ bệnh hoạn, những vấn đề vệ sinh và những tế nhị khác.

...đành sống chung với lũ

Giọng buồn rầu pha chút ngượng ngùng, chị Huệ cho biết sống ở “Xóm hôi thối” riết rồi ai cũng có cảm giác chị không sạch sẽ và chê bai chị. Có lẽ cũng chính vì thế mà chồng chị đã bỏ đi tìm một người đàn bà khác. Anh Sinh, một nhân viên rửa phế liệu tại đây cũng vì mặc cảm mình làm nghề “dơ bẩn” mà ngoài mảnh đất này, anh không hề dám đi đâu. Và đã ngoài 40, người ta thấy anh vẫn chưa dám lấy vợ. Chị Huệ tâm sự:

000_Hkg4794221-250.jpg
Những lao động nhập cư đang thu lượm kim loại để bán hôm 12/4/2011. AFP photo
Những lao động nhập cư đang thu lượm kim loại để bán hôm 12/4/2011. AFP photo
“Có nhiều người nói với tôi là làm cái nghề này nguy hiểm, hôi thối và độc hại lắm, kêu tôi nghỉ đi. Tôi thì thấy mình vẫn khỏe mạnh nhưng mà làm cái nghề này thì trong 10 người đã có 8-9 người viêm xoang. Bây giờ tôi có chứng viêm xoang, đau đầu”.

Hằng ngày ngâm mình trong nước bẩn, lại hít phải bụi bặm và mùi hôi thối thì rác thải, biết rằng công việc này không tốt cho sức khỏe và đời sống cá nhân. Thế nhưng theo một số người “thà chịu hôi thối còn hơn chịu đói”. Đó cũng là tâm sự của chị Nhan về cái nghề rửa phế liệu đã theo chị mấy năm nay:  

“Vì cuộc sống phải làm như vậy thôi, chứ không ai thấy nguy hiểm mà lại lao đầu vào cả. Tôi lao đầu vào là chỉ vì tiền mà thôi”.

“Muốn làm nghề khác thì cũng phải có hiểu biết  và khả năng để làm nghề  khác. Bây giờ tôi thấy cái nghề làm này cực quá, cũng muốn nghỉ để đi buôn bán nhưng mà vốn đâu ra?”

Vì mưu sinh mà nhiều người đã chọn cách “sống chung với lũ”. Cũng như chị Huệ, với trình độ chưa học hết tiểu học mà chị chỉ còn biết nuôi con nhờ vào đống phế liệu.

"Má chồng tôi khuyên tôi bỏ nghề phế liệu đi bán thịt heo dạo kiếm sống chứ làm nghề này mưa nắng dãi dầu lại không có lời. Nhưng mà tôi nghĩ không biết mình có duyên buôn bán không nên không dám bỏ nghề này mà theo nó đến bây giờ.”

Vì cuộc sống phải làm như vậy thôi, chứ không ai thấy nguy hiểm mà lại lao đầu vào cả. Tôi lao đầu vào là chỉ vì tiền mà thôi.

Chị Huệ

“Ngoài quê tôi khổ lắm, không có tiền đi học nên chỉ đến lớp 5 là tôi đã bỏ học rồi."

“Biết là nghề này hôi thối, ô nhiễm và láng giềng kiện tụng vì mùi thối của phế liệu. Nhưng nếu không làm nghề này tôi cũng chẳng biết phải làm gì cả để nuôi con”.

Sau thắc mắc của chị Huệ chỉ là những khoảng lặng bởi vì nhiều người hiểu rằng ngay cả những người có trình độ còn phải chạy vạy từng bữa ăn trong cảnh vật giá leo thang, thì quả thật không có nhiều lựa chọn cho một bà mẹ trình độ lớp 5 với chút vốn liếng ít ỏi.    

Qúy vị vừa đến với chương trình “Câu chuyện hàng tuần”. Mời quý vị và các bạn chia sẻ câu chuyện của mình với Quỳnh Chi qua email QUYNHCHI@RFA.ORG. Xin cám ơn quý vị đã đến với chương trình và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình kỳ tới.

Nhận xét

Bạn có thể đưa ý kiến của mình vào khung phía dưới. Ý kiến của Bạn sẽ được xem xét trước khi đưa lên trang web, phù hợp với Nguyên tắc sử dụng của RFA. Ý kiến của Bạn sẽ không xuất hiện ngay lập tức. RFA không chịu trách nhiệm về nội dung các ý kiến. Hãy vui lòng tôn trọng các quan điểm khác biệt cũng như căn cứ vào các dữ kiện của vấn đề.

Nhận xét

Anonymous
23/08/2011 06:47

ngay xua luc theo me ra buon vai tai sap vai cho tan binh toi phai ngoi ca ngay tren dong rac thui nong nac den gio nay co le benh kho tho cua toi cung vi viec do ma nen, chang hieu co nhieu nguoi noi la yeu moi truong va thu vat nhung ho chang bao gio de danh thoi gian vao viec cham soc tot cho moi truong de moi nguoi co the de tho va de song hon.