Hành vi em không biết gọi tên
Trong căn nhà nhỏ ọp ẹp tại một xóm vắng xã xã Phú Riềng, huyện Bù Gia Mập, tỉnh Bình Phước, hai mẹ con bé Nga nép mình trên chiếc giường tre cũ nát. Mới hơn 8 giờ tối mà người trong xóm nhỏ này đã ngủ hết, khiến mọi âm thanh trong đêm càng rõ hơn.
Chốc chốc bé Nga thở mạnh, trở mình trên chiếc giường kêu cót két. Cái thai của Nga đã qua tháng thứ sáu, làm cô bé càng nặng nề, khó ngủ. Chị Nguyễn Thị Ngọc Thủy nghe tiếng con thở mà bụng rối như “canh hẹ”:
“Bây giờ thì sức khỏe bé Nga bình thường nhưng bụng em to nên hơi mệt… Thấy con như vậy, tối ngủ nó thở, nó mệt...tôi tội cho nó”.
Bé Nga mới bước qua tuổi 12. Mới mấy tháng trước, em chỉ là một cô bé học sinh cấp hai vô tư chạy xe đạp cổ ngang đến trường. Nhưng sự vô tư ấy có lẽ cũng không đủ để che lấp đi những ám ảnh của một ngày cách đây khoảng 7 tháng. Ngày đó, Nga trở thành đàn bà khi vừa học xong lớp 6.
Vào một ngày đầu tuần tháng 7 năm nay, chị Thủy, mẹ bé Nga được người ta mướn đi cạo mủ cao su trong một đám rừng ở huyện bên cạnh. Đã quen với công việc làm thuê của mẹ, Nga đi theo và trông nhà giúp một người bạn của chị Thủy. Chỉ một lát sau, Nga bị một thanh niên hàng xóm mà em gọi là “chú Kim” (28 tuổi) khống chế rồi thực hiện hành vi mà ngay bản thân Nga cũng chẳng biết gọi tên. Chị Thủy đau xót kể lại:
“Một lần nọ, tôi chở bé xuống nhà Kim để bé coi nhà, còn tôi, mẹ Kim và Kim đi cạo mủ cao su. Kim biết bé Nga ở nhà một mình thì Kim quay về hãm hiếp bé Nga. Chúng tôi không biết chuyện Kim quay về nhà vì khi vô rẫy thì mỗi người làm một hướng”
Ác mộng và cực hình
Sau hôm bị cưỡng hiếp, bé Nga sống trong im lặng và sợ hãi khi bị “chú Kim” dọa giết. Những ngày sau đó là những ngày cùng cực đối với Nga. Đêm nào ngủ bé cũng nằm mơ thấy hình ảnh mình bị nhét khăn vào miệng, ú ớ la hét. Còn trong mơ, “chú Kim” thì mặt đầy mồ hôi. Suốt thời gian đó, khi nào gặp một người có hình dáng giống “chú Kim” là bé Nga lẩn tránh, không dám nói với ai. Giọng non nớt, Nga cho biết:
“Một phần là con sợ mẹ la, một phần là tại chú Kim hăm dọa nên con không dám nói”

Chính vì quá sợ hãi, bé Nga xin mẹ lên Sài Gòn cắt chỉ cho nhà của dì ruột. Đến tháng 9, khi vào học lớp bảy, bé Nga có triệu chứng buồn nôn và lén nghe người lớn nói chuyện, bé nghĩ mình đã mang thai. Lúc đó, Nga cũng xin mẹ nghỉ học để lên thành phố làm việc vì sợ. Chị Thủy nói:
“Khi con bé bị như thế thì nó sợ, mà người đó lại hăm giết nữa cho nên cháu không dám nói. Trong thời gian hè thì bé xin tôi xuống Sài Gòn phụ cắt chỉ cho dì nó. Đến tháng 9 thì cháu về ôn bài để vào học lớp bảy. Ôn được khoảng nửa tháng thì bé xin nghỉ học.
Sau này kể lại, bé nói là trong thời gian đó bé hay bị buồn nôn. Bé nghe lén mấy chị lớn nói rằng buồn nôn là có bầu. Bé sợ nên xin nghỉ học. Tôi cũng nói là nhà mình nghèo, con gái học biết cái chữ vậy cũng được nên đồng ý. Khi phát hiện ra bé có thai là thai đã 5 tháng, trong thời gian đó cháu ở với tôi khoảng 20 ngày. Tôi cũng không phát hiện ra gì cả vì cháu mới mang thai giai đoạn đầu”
Trong thời gian ở Sài Gòn làm việc, dì của Nga phần thì quá bận, phần thì ở nhà có nhiều người làm và Nga cũng khá tròn trịa ngay cả khi không mang thai nên dì của bé đã không phát hiện em có dấu hiện lạ.
Bây giờ nhớ lại, những ngày sống với bí mật là một cực hình cho bé Nga. Cô bé cho biết, mỗi ngày, khi nhìn mình trong gương, bé thấy bụng mình lớn dần mà kinh hãi. Mỗi đêm, khi mọi người đã ngủ, khi tiếng máy vắt sổ đã ngưng là Nga nằm trằn trọc, cầu nguyện đến sáng ngủ dậy thì cái thai sẽ mất đi. Thậm chí, có đêm em còn tự trấn an rằng mình đang ở trong một giấc mơ và hiện thực em chỉ là “con Nga 12 tuổi chạy xe đạp cổ ngang đi học với một cái bụng bình thường như các bạn”
Không cầm được nước mắt
Bé Nga sống với bí mật đó mãi cho đến đêm Noel vừa qua. Chị Thủy kể lại:
“Trong đêm Noel vừa rồi, dì cháu dẫn cháu và một số người đi chơi. Lúc vô nhà thờ xem lễ thì mấy người lớn nhìn thấy bé Nga và nói với dì cháu là cháu có bầu. Dì cháu không tin nhưng cũng mua que về thử cho bé. Sau đó dì cháu chở cháu đến bệnh viện siêu âm thì vỡ lẽ là thai đã 19 tuần”.
Lúc này cái thai đã quá lớn không thể phá được. Nhưng để bé Nga sinh em bé cũng khá nguy hiểm vì cơ thể em chưa phát triển. Mỗi lần thấy con vất vả khó nhọc với cái bụng bầu là chị Thủy không cầm được nước mắt:
“Tôi lo lắng vô cùng. Tôi muốn xỉu luôn. Tôi cứ khóc hoài, cả đêm lẫn ngày. Tôi cứ lo cho sức khỏe của cháu. Cái tinh thần thì tôi còn an ủi, dụ dỗ để cháu vơi đi. Nhưng sức khỏe là cái tôi không gánh cho cháu được. Tôi không biết làm gì hơn. Chỉ hỏi bác sĩ thôi. Ban đêm mà cháu ngủ là tôi không ngủ được. Tôi nhìn sang thấy cháu như vậy là buồn lắm”
Khi có tin bé Nga mang thai, nhiều người đã đổ những lời cay nghiệt lên bà mẹ đơn thân. Còn chị Thủy chỉ biết cắn răng chịu đựng. Gia cảnh nghèo, chồng chị Thủy bỏ mẹ con chị khi bé Nga vừa biết nói bi bô.
Tủi phận mình chỉ là một người nhà quê làm thuê cuốc mướn, chị Thủy không dám bước thêm bước nữa, sống với nghề khiêng gạch mướn mà nuôi con. Vậy mà ngoài chiếc xe đạp cổ ngang làm phương tiện cho hai mẹ con đi lại, gia đình cũng chẳng có gì quý giá. Cái mà hai mẹ con chị gọi là nhà, mùa nắng thì không sao, nhưng cứ mưa xuống là dột đến giường. Chị nói:
“Tôi đi làm thuê, vác gạnh mướn cho người ta. Công việc hãng xưởng thì họ không nhận công nhân trên 45 tuổi. Còn buôn bán thì tôi lại không có vốn. Cho nên chỉ biết sống bằng nghề làm thuê làm mướn từ hồi con gái cho đến bây giờ…
Lúc trước tôi cũng toàn đi xe đạp nhưng anh tôi vừa bán cho tôi chiếc xe máy đó, vừa bán vừa cho là 800 ngàn. Khi người ta có xe máy thì họ đi đến trước và làm trước mình. Còn mình thì chỉ có thể làm chỗ gần mà thôi cho nên không có tiền. Anh tôi thấy tội nghiệp nên bán cho tôi chiếc xe máy đó”.

Có lẽ chính vì khuân vác nặng, cộng với sức vóc người đàn bà, chị Thủy hay bị chứng tụt huyết áp. Cho nên, mong ước của bé Nga là trở thành bác sĩ để chữa bệnh cho mẹ. Bây giờ điều kỳ diệu đối với bé Nga là “lấy em bé ra” để Nga có thể đi học lại và thực hiện ước mơ ấy. Nga nói:
“Có bạn bè vào thăm nhưng con trốn. Con ngại bạn con chọc… Mai mốt mổ lấy em bé ra thì con trở lại bình thường. Con ước làm bác sĩ để chữa bệnh cho mẹ. Mẹ bị nhức đầu với đau lưng”
Kịch bản tốt nhất?
Người đàn ông mà bé Nga gọi là “chú Kim” đã bị bắt. Và hiện tại, đã có người nhận nuôi con của bé Nga. Chị Thủy cho biết, với sức khỏe của Nga thì có lẽ sinh tự nhiên là điều không thể nhưng chị hy vọng con mình sẽ vượt qua được. Chị Thủy cũng dự tính chuyển trường cho con để bé Nga yên tâm học hành. Có lẽ đó không là một kết thúc thần tiên như bé Nga từng mơ ước nhưng là một kịch bản tốt nhất.
Nếu gõ chữ “bé gái bị hiếp dâm” trên Google sẽ có đến trên 20 triệu kết quả. Trong đó là vô số những câu chuyện đau lòng tương tự như chuyện của bé Nga. Sự việc xảy ra, có người trách những tên “yêu râu xanh”, có người trách những bậc phụ huynh lơ là trong việc chăm nom con cái. Nhưng nói chuyện với bé Nga, với chị Thủy, mới thấy họ đều là những nạn nhân. Và có lẽ họ cần một sự cảm thông hơn sự trách cứ bởi nếu được chọn lại từ đầu, chị Thủy cũng bắt buộc phải chọn sự bương chải.
(Liên hệ với tác giả tại: QUYNHCHI@RFA.ORG)