Niềm Hy Vọng Của Trẻ Tàn Tật Và Người Cơ Nhỡ Tại Phan Rang

Nha Trang, phố biển xinh đẹp của tỉnh Khánh Hòa, có Sao Mai, cơ sở chăm sóc giáo dục trẻ khuyết tật, thành lập từ 2004 đến giờ.
Thanh Trúc, phóng viên RFA
2011-01-07
Share
Soeur Nguyễn thị Loan và cac em khuyết tật Soeur Nguyễn thị Loan và các em khuyết tật
Photo courtesy Soeur Ng.Thị Loan

Từ trường Sao Mai đến trường Tương Lai

Từ năm mươi tám trẻ khuyết tật lúc khởi đầu, qua sáu năm thì sáu em đã ra khỏi trường để hòa nhập vào xã hội, còn lại năm mươi hai em tính đến lúc này. Cơ sở chăm sóc giáo dục trẻ khuyết tật Sao Mai với giám đốc là nữ tu Công giáo Melanie Nguyễn Thị Loan, mà Thanh Trúc từng giới thiệu đến quí vị trên mục Đời Sống Người Việt Khắp Nơi, chỉ là một ngôi trường nhỏ bé so với nhu cầu to lớn của trên năm mươi mấy trẻ khuyết tật bên cạnh những kẻ cơ nhỡ cần được trợ giúp. Đó là chưa nói đến những cô gái lỡ dại mang bầu hoặc những phụ nữ nghèo mà có thai ngoài  ý muốn.
(Sao Mai)chỉ là một ngôi trường nhỏ bé so với nhu cầu to lớn của trên năm mươi mấy trẻ khuyết tật bên cạnh những kẻ cơ nhỡ cần được trợ giúp. Đó là chưa nói đến những cô gái lỡ dại mang bầu hoặc những phụ nữ nghèo mà có thai ngoài  ý muốn.
Từ năm ngoái, một cơ sở rộng rãi hơn được xây lên tại Phan Rang, tỉnh Ninh Thuận.  Đó là trường khuyết tật Tương Lai, niềm hy vọng của những nữ tu dấn thân vì trẻ bất hạnh, cũng là niềm hy vọng đối với những thiếu nhi lỡ mang thân phận khiếm khuyết khi chào đời mà lớn lên thì mãi mãi vẫn là những đứa trẻ dại khờ ngu ngơ vậy thôi.  Cũng như trường Sao Mai ở Nha Trang,  những đối tượng sẽ được nhận vào trường Tương Lai ở Phan Rang đều là những em thiểu năng, bại não, tự kỷ, chậm phát triển, bại liệt, câm, điếc vân vân…
Từ ngôi nhà Tương Lai đang xây dở dang, sơ Nguyễn Thị Loan kể với Thanh Trúc:
Các em đều là thiểu năng về trí tuệ, chỉ học lên tới lớp Một lớp Hai thôi, học được tới đâu thì theo tới đó, chứ còn đi học để
Các em khuyết tật đang dùng bữa cơm trưa
Các em khuyết tật đang dùng bữa cơm trưa. Photo courtesy Soeur Ng.Thị Loan
Photo courtesy Soeur Ng.Thị Loan
mà vào lớp trong cộng đồng thì không được đâu. Chỉ các em câm điếc thì cứ hai năm cho lên một lớp, nhưng mà cũng cầm chừng vậy thôi.
Điều này có nghĩa, vẫn theo sơ Loan, các em câm điếc có thể học làm hoa, học may học thêu, còn khả năng học văn hóa thì rất giới hạn.
Một cơ sở rộng rãi hơn được xây lên tại Phan Rang, tỉnh Ninh Thuận.  Đó là trường khuyết tật Tương Lai, niềm hy vọng của những nữ tu dấn thân vì trẻ bất hạnh, cũng là niềm hy vọng đối với những thiếu nhi lỡ mang thân phận khiếm khuyết khi chào đời mà lớn lên thì mãi mãi vẫn là những đứa trẻ dại khờ ngu ngơ
Từ đâu mà cơ sở chăm sóc giáo dục trẻ khuyết tật Tương Lai bắt đầu hình thành? Theo sơ Nguyễn Thị Loan, ở tỉnh  Ninh Thuận và riêng thành phố Phan Rang chưa có một cơ sở khuyết tật nào, kể cả tư nhân hay chính phủ:
Có hai mươi ba cộng đoàn các sơ rải rác ở trong tỉnh Ninh Thuận này. Trong công tác tham viếng những người nghèo thì chúng tôi thấy có rất nhiều các em khuyết tật mà nhất  là ở thôn quê. Các em không được chăm sóc, thứ nhất  vì tỉnh này phần đông họ nghèo lắm, không có khả năng đầu tư cho trẻ khuyết tật. Họ quan niệm rằng trẻ khuyết tật không có tương lai, thành thử họ giữ trong nhà hay để chúng đi rong ngoài đường.
Về mặt tâm lý, trẻ khuyết tật mà thiếu  sự chăm sóc và thương yêu thì tình trạng bệnh họan càng ngày càng nặng. Nếu được can thiệp sớm, sơ Loan cho biết, nghĩa là được đến trường đến lớp khi còn bé, thì dể có hy vọng hòa nhập cộng đồng. Còn những em đã lớn thì coi như rất khó hỗ trợ và giáo dục:
Vì thế, sẵn có một miếng ruộng của Tòa Giám Mục cấp, chúng tôi mở trường khuyết tật cho các em ở tại Phan Rang này. Miếng ruộng này trước nằm ở ngọai ô thành phố Phan Rang. Bây giờ người  ta mở rộng thành phố ra thì miếng ruộng này lọt vào trong thành phố. Nhà nước đã có qui hoặch về đất đai ở thành phố. Vì là đất tôn giáo mà không có nhu cầu tôn giáo, lại ở xa nhà thờ, vì thế mà chúng tôi phải tận dụng miếng ruộng này để làm nên một cơ sở xã hội.
Có những cô gái lỡ có thai mà ý của họ là phá thai, hoặc là họ bị gia đình ruồng bỏ, họ sợ mất danh dự để làm lại cuộc đời, thì họ tìm một nơi ẩn trú để giải quyết cái bào thai. Nếu mình không giúp họ thì phần đông là họ đi phá thai. Chúng tôi chủ trương bảo vệ sự sống
Ước vọng đầu tiên mà sơ Loan chia sẻ khi xây cơ sở chăm sóc giáo dục Tương Lai là thu nhận trẻ khuyết tật ở địa phương, kế đó nhận thêm trẻ mồ côi, rồi những người  cơ nhỡ, neo đơn:
Xin phép nhà nước là mở trường khuyết tật nhưng nếu trên thực tế mà có những nhu cầu khác như nuôi trẻ mồ côi, những người cơ nhỡ, những cô gái lỡ lầm, thì chúng tôi cũng sẽ sử dụng cơ sở này để làm những việc đó.  
Soeur đang kể chuyện cho một cháu bé khuyết tật
Soeur đang kể chuyện cho một cháu bé khuyết tật. Courtesy CSKT Sao Mai
Courtesy CSKT Sao Mai
Đây là kinh nghiệm mà chúng tôi làm việc ở tại Nha Trang rồi. Có những cô gái lỡ có thai mà ý của họ là phá thai, hoặc là họ bị gia đình ruồng bỏ, họ sợ mất danh dự để làm lại cuộc đời, thì họ tìm một nơi ẩn trú để giải quyết cái bào thai. Nếu mình không giúp họ thì phần đông là họ đi phá thai. Chúng tôi chủ trương bảo vệ sự sống và nâng đỡ những cô đó, trong quá khứ chúng tôi đã giúp rất nhiều cho những trường hợp như vậy. Do đó mà chúng tôi có ý nghĩ là ở tại Phan Rang này chúng tôi cũng sẽ nhận những cô đó để mong bảo vệ sự sống cho các thai nhi.
Mục đích thứ hai của công tác  bảo vệ sự sống, mà sơ Loan  cùng những nữ tu cộng sự hướng tới, là tìm cách giúp những người mẹ trẻ làm lại cuộc đời:
Nếu sau khi sinh nở xong mà họ có ý muốn đem con về nuôi thì mình giúp cho họ mang con về gia đình. Nếu những cô nào muốn làm lại cuộc đời và muốn bỏ con lại thì mình sẽ nuôi những đứa con đó như những em mồ côi.   

Con đường hiện tại đang hướng đến tương lai

Dựa vào kinh nghiệm làm việc tại Sao Mai ở Nha Trang, một cơ sở rất nhỏ, chỉ đủ chỗ cho các sinh họat ban ban ngày thôi. Buổi tối, khi các trẻ khuyết tật được cha mẹ đón về hết thì các nữ tu trong cơ sở Sao Mai mới  kê bàn ghế trong lớp học lại để có nơi nghĩ qua đêm:
Thực  sự cơ sở Sao Mai ở Nha Trang nhỏ lắm, không đủ chỗ để làm thêm những công việc này. Vì thế chúng tôi phải cộng tác với anh em giáo  dân ở ngoài để cùng họ làm việc. Khi chúng tôi mở trường khuyết tật  ở Phan Rang thì tôi có ý định làm cơ sở khá lớn, có nhiều phòng.
Theo kinh nghiệm chúng tôi đã làm ở Nha Trang, thì những cô tới với mình là hai bàn tay trắng thôi, không có gì hết. Họ mang cả một nỗi niềm tâm sự, nỗi đau khổ của họ  đến với mình, và mình phải giúp họ từ A đến Z.
Theo kinh nghiệm chúng tôi đã làm ở Nha Trang, thì những cô tới với mình là hai bàn tay trắng thôi, không có gì hết. Họ mang cả một nỗi niềm tâm sự, nỗi đau khổ của họ  đến với mình, và mình phải giúp họ từ A đến Z.
Thậm chí có những cô mà chúng tôi giúp từ khi mang thai đến đây ở cho đến khi họ vào bệnh viện sinh. Chúng tôi giúp cho họ tiền viện phí, rồi đưa con về cơ sở của chúng tôi thì họ ở lại đó.  Họ có thể giúp chúng tôi săn sóc các cháu khác rồi nuôi con họ luôn. Một lúc nào đó, nếu họ muốn  thì họ ra khỏi cơ sở này. Một là họ để con trở lại cho mình nuôi, hai là họ ẳm con về. Mình chỉ giúp họ một thời gian ngắn thôi chứ thực ra mình có nguồn tài trợ nào đâu.
Đó là những công việc mà cơ sở Sao Mai ở Nha Trang đã và đang làm, cũng sẽ thực hiện theo mô thức như vậy một khi cơ sở Tương Lai ở Phan Rang hoàn tất.
Theo ước tính của nữ tu Melanie Nguyễn Thị Loan, nếu sử dụng toàn bộ cơ sở chăm sóc và giáo dục trẻ khuyết tật Tương Lai, thì có thể qui tụ từ một trăm cho tới một trăm hai mươi em tàn tật, thiểu năng, chậm phát triển, bại não và câm điếc trong địa bàn Phan Rang:
Nếu sử dụng toàn bộ cơ sở chăm sóc và giáo dục trẻ khuyết tật Tương Lai, thì có thể qui tụ từ một trăm cho tới một trăm hai mươi em tàn tật, thiểu năng, chậm phát triển, bại não và câm điếc trong địa bàn Phan Rang
Tôi đặt giả thiết nếu các cháu khuyết tật ở thành phố mà không đông lắm, khoảng  năm bảy chục em thôi, nếu thừa phòng ra thì chúng tôi dùng vào việc nuôi các cháu mồ côi, nuôi người cơ nhỡ và những cô lỡ lầm ngay trong khuôn viên này luôn.
Những người cơ nhỡ là mình chỉ nuôi một thời gian, đến khi thấy họ có thể tự túc được thì mình chọ họ ra. Còn những khi mà họ nghèo túng quá, họ đói quá, họ không được xã hội quan tâm, thì mình chỉ giúp cho họ qua cơn ngặt nghèo thôi.    
Còn ở Phan Rang này người già  mà con cái không chăm sóc và họ phải đi ăn xin thì nhiều lắm. Giúp người  cơ nhỡ là như vậy đó.
Thưa quí vị, trên danh nghĩa thì nói bao giờ  cũng dễ hơn làm, kế họach nghe ra thì hay nhưng con đường đi tới đó thật lắm gian nan. Trường hợp của cơ sở khuyết tật Tương Lai  ở Phan Rang cũng vậy. Mặt bằng đã có, công trình xây dựng khởi sự từ 2009, thế mà tới lúc này vẫn  còn nhiều cái khó phải đối diện:
Soeur Loan đang thăm hỏi một cháu bé khuyết tật
Soeur Loan đang thăm hỏi một cháu bé khuyết tật. Courtesy Cơ sở Khuyết tật Sao Mai
Courtesy Cơ sở Khuyết tật Sao Mai
Cái trường này nếu mà có kinh phí thì  đã xong từ lâu rồi. Nói thật khi được giấy phép cho xây dựng mà trong vòng sáu tháng mình không làm thì nhà nước sẽ thâu hồi giấy phép lại. Vì thế khi có giấy phép rồi thì tôi cũng mạo hiểm cho mở móng khai trương. Nhưng tới ngày hôm nay là hơn một năm rồi mà cũng  mới được hơn nửa chứ chưa phải là hai phần ba. Chúng tôi vẫn chờ đợi sự giúp đỡ từ các hội thiện nguyện.
Tôi đặt giả thiết nếu các cháu khuyết tật ở thành phố mà không đông lắm, khoảng  năm bảy chục em thôi, nếu thừa phòng ra thì chúng tôi dùng vào việc nuôi các cháu mồ côi, nuôi người cơ nhỡ và những cô lỡ lầm ngay trong khuôn viên này luôn.
Cho đến giờ thì bên Hội Đồng Giám Mục của Ý có giúp chúng tôi được một phần năm, rồi tôi cũng đi xin những ân nhân và bạn bè quen  biết, cũng như là góp gió thành bão.
Như vậy chuyện xây xong trường khuyết tật Tương Lai trong vòng mấy tháng tới là chuyện không tưởng, trong lúc việc hỗ trợ và chăm sóc trẻ khuyết tật, người  neo đơn người  cơ nhỡ nghèo khó trong thành phố là điều xem ra khá cấp bách:
Hy vọng nếu được sự giúp đỡ thì niên khóa tới chúng tôi có thể bắt đầu khai giảng khóa đầu tiên được. Tại vì ở Phan Rang chưa có trường này bao giờ.Phần đông các em đều gặp khó khăn hết. Thứ nhất là các em bị chọc ghẹo, thứ hai là các em không theo kịp những em bình thường ở ngoài.  Thành thử trường hợp gọi là hòa nhập vào các trường phổ thông, hòa nhập vào trường lớp để học  văn hóa để mà tiến thân thì chúng tôi thấy các em không có khả năng.
Ngay cả những trường học ở ngoài,  sơ Loan khẳng định, cũng ngần ngại  không muốn nhận các em thiểu năng hay khuyết tật bởi các em không thể theo kịp học sinh bình thường.
Vẫn theo lời vị nữ tu Công giáo nhiều năm sinh họat và nuôi dưỡng trẻ tàn tật này, những em câm điếc thì may ra khá hơn chút đỉnh. Thế nhưng dù được đào tạo một  nghề như may vá thêu thùa thì cũng ít cơ sở nào chịu mướn hay nhận vì cho là các em chậm lụt và không thể gánh vác trách nhiệm được giao.
Hy vọng nếu được sự giúp đỡ thì niên khóa tới chúng tôi có thể bắt đầu khai giảng khóa đầu tiên được. Tại vì ở Phan Rang chưa có trường này bao giờ.
Đó là những khía cạnh nan giải  và những vấn đề trở ngại của người khuyết tật trong một địa phương vốn còn nghèo với chính sách về người tàn tật không đồng bộ và không rõ ràng:
Thật sự ra thì nhà nước có ra những quyết định nâng đỡ cho người tàn tật, giúp đỡ cho người  khuyết tật, nhưng mà những chương trình đó ở đâu chứ còn như ở Nha Trang hay ở Phan Rang thì không thấy.
Quí vị vừa nghe câu chuyện về việc chăm sóc và giáo dục trẻ khuyết tật ở Nha Trang và Phan Rang mà các nữ tu thuộc hai mươi ba cộng đoàn Công giáo trong giáo phận này đang đảm trách.
Đầu năm 2011, cầu chúc cơ sở khuyết tật Tương Lai ở Phan Rang sớm có điều kiện hoàn tất. Mục Đời Sống Người Việt Khắp Nơi tạm dừng ở đây. Thanh Trúc kính chào và xin hẹn lại cùng quí vị tối thứ Năm tuần tới.

Nhận xét

Bạn có thể đưa ý kiến của mình vào khung phía dưới. Ý kiến của Bạn sẽ được xem xét trước khi đưa lên trang web, phù hợp với Nguyên tắc sử dụng của RFA. Ý kiến của Bạn sẽ không xuất hiện ngay lập tức. RFA không chịu trách nhiệm về nội dung các ý kiến. Hãy vui lòng tôn trọng các quan điểm khác biệt cũng như căn cứ vào các dữ kiện của vấn đề.

Xem toàn trang