Tổ Chức QuốcTế Người Cao Tuổi Và Những Câu Lạc Bộ Đồng Cảm cho Bệnh Nhân HIV/AIDS

Help Age International, Quốc Tế Hỗ Trợ Người Cao Tuổi, gọi tắt là HAI, có trụ sở chính ở London Anh Quốc, là tổ chức ngoài chính phủ và phi lợi nhuận với bảy mươi tư đơn vị thành viên đến từ năm mươi quốc gia trên khắp thế giới.
Thanh trúc, phóng viên RFA
2010-12-09
Email
Ý kiến của Bạn
Share
In trang này
Sinh hoạt của các thành viên Tổ Chức QuốcTế Người Cao Tuổi Và Những Câu Lạc Bộ Đồng Cảm cho Bệnh Nhân HIV/AIDS
Sinh hoạt của các thành viên Tổ Chức QuốcTế Người Cao Tuổi Và Những Câu Lạc Bộ Đồng Cảm cho Bệnh Nhân HIV/AIDS
RFA

Những dự án có tên “Liên Thế Hệ Tự Giúp Nhau” mà Quốc Tế Hỗ Trợ Người Cao Tuổi thực hiện cho Việt Nam đã được trình bày trong mục Đời Sống Người  Việt Khắp Nơi cách đây mấy tháng.   
Hôm nay Quốc Tế Hỗ Trợ Người Cao Tuổi trở lại, kể cho quí vị nghe về sự hình thành cùng tầm họat động của những Câu Lạc Bộ Đồng Cảm dành cho người già có con cháu đã nhiễm HIV/AIDS hoặc những gia đình có nguy cơ cao lây nhiễm căn bệnh này.

Hình thành và tầm hoạt động của Câu Lạc Bộ Đồng Cảm

Ông Trần Ngọc Quyền, cán bộ của Quốc Tế Hỗ Trợ Người Cao Tuổi, khởi sự đến Việt Nam bảy năm trước, cho biết tính đến lúc này khỏang năm trăm câu lạc bô liên thế hệ tự giúp nhau đang họat động, phần lớn tại các tỉnh miền Bắc như Thái Nguyên, Quảng Ninh, Hà Nội, Nam Định, Hòa Bình, Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh.
Quốc Tế Hỗ Trợ Người bắt đầu thành lập sáu mươi  câu lạc bộ đồng cảm, đặc  biệt mời gọi  những gia đình đã bị ảnh hưởng hoặc đang có nguy cơ cao, thí dụ có con cháu đã nhiễm HIV, đang nghiện ma túy hay đang hành nghề mãi dâm chẳng hạn
Nhưng khi thấy ảnh hưởng của HIV đối với người cao tuổi là vấn đề không được quan tâm, không có dự án nào hỗ trợ cho người cao tuổi  mà cả gia đình bị ảnh hưởng, hoặc cả những cá nhân bị nhiễm HIV hay nghiện ma túy mà không có dự án nào hỗ trợ cho gia đình. Đây là vấn đề rất lớn ở Việt Nam mình.
Thì đó là lúc Quốc Tế Hỗ Trợ Người bắt đầu thành lập sáu mươi  câu lạc bộ đồng cảm, đặc  biệt mời gọi  những gia đình đã bị ảnh hưởng hoặc đang có nguy cơ cao, thí dụ có con cháu đã nhiễm HIV, đang nghiện ma túy hay đang hành nghề mãi dâm chẳng hạn, mạnh dạn tham gia vào chương trình:  
Tại thành phố Hạ Long tỉnh Quảng Ninh, một phụ nữ từng là giáo viên, bị lây nhiễm HIV từ chồng, con trai bị HIV từ trong bụng mẹ, chia sẻ:
Lúc đấy chưa hiểu biết gì thì lại sinh ra một em bé. Cả gia đình nhà em bây giờ cùng sống với căn bệnh HIV . Cũng có các cô
Các thành viên Tổ Chức QuốcTế Người Cao Tuổi Và Những Câu Lạc Bộ Đồng Cảm cho Bệnh Nhân HIV/AIDS
Các thành viên Tổ Chức QuốcTế Người Cao Tuổi Và Những Câu Lạc Bộ Đồng Cảm cho Bệnh Nhân HIV/AIDS RFA
hội phụ nữ phường rồi hội phụ nữ thành phố, nói chung là có sự liên kết và dìu dắt em vào câu lạc bộ đồng cảm.
Từ khi vào câu lạc bộ tự giúp nhau này em cảm thấy mình sống có ích hơn, cảm thấy yêu đời hơn và được mọi người chia sẻ nhiều hơn. Chị cũng biết hòan cảnh gia đình em như thế mà nếu không có bạn bè rồi không có các cô các bác các chú thì chắc cũng không được đến ngày  hôm nay. Con em bây giờ được năm tuổi rồi.
Từ khi vào câu lạc bộ tự giúp nhau này em cảm thấy mình sống có ích hơn, cảm thấy yêu đời hơn và được mọi người chia sẻ nhiều hơn. Chị cũng biết hòan cảnh gia đình em như thế mà nếu không có bạn bè rồi không có các cô các bác các chú thì chắc cũng không được đến ngày  hôm nay
Một nữ giáo viên
Những sự hỗ trợ mà gia  đình lây nhiễm HIV này được hưởng từ câu lạc bộ đồng cảm là gì? Chị kể tiếp:  
Có những lớp nâng cao năng lực rồi hỗ trợ vay vốn để phát triển kinh tế. Như con nhà em nhiều lúc còn được hỗ trợ dinh dưỡng.  Em thì nói chung là không còn đủ sức khỏe để đi làm công việc nhà giáo nữa, ông  xã nhà em  lái xe nhưng  không làm việc đều được như mọi người.
Hiện tại chị là một trong những người giúp đỡ đắc lực trong câu lạc bộ đồng cảm, bởi chị hiều được cảm giác e dè sợ sệt của những người đồng cảnh ngộ lần đầu tiên đến với dự án:
Đầu tiên thì họ rất rụt rè, lại còn ngại về cái tình trạng bệnh tật của mình. Sau  đấy, dần dần những buổi sinh họat thường kỳ trong tháng, chị em và mọi người gặp nhau và chia sẻ. Dần dần như thế thì mọi người nói chung đã tốt hơn chứ không đến nỗi nào như trước nữa. Vào được câu lạc bộ là mình có được sự chia sẻ, đồng cảm và được trợ giúp.
Chị Trần Bích Thủy, điều phối viên quốc gia các cơ chế cộng đồng nhằm giảm thiểu tác động của HIV ở Việt Nam, do tổ chức  Quốc Tế Hỗ Trợ Người Cao Tuổi khởi xướng và tài trợ, giải thích tiêu chí của câu lạc bộ đồng cảm:
Đầu tiên thì họ rất rụt rè, lại còn ngại về cái tình trạng bệnh tật của mình. Sau  đấy, dần dần những buổi sinh họat thường kỳ trong tháng, chị em và mọi người gặp nhau và chia sẻ.  Vào được câu lạc bộ là mình có được sự chia sẻ, đồng cảm và được trợ giúp.
Có ba tiêu chí, thứ nhất 70% phải là người cao tuổi trở lên. Ở Việt nam từ năm mươi lăm tuổi trở lên đã được gọi là người cao tuổi rồi. Ngoài ra 30% còn lại là để cho người trẻ, mục đích khuyến khích sự thông cảm giữa các thế hệ thông qua việc giao lưu với nhau.
Tiêu chí thứ hai, ít nhất 70% phải là nữ. Họ là những người mẹ, người chị , người bạn. Họ chăm sóc hỗ trợ cho những người
Chăm sóc thân nhân mang bệnh HIV/AIDS. RFA
Chăm sóc thân nhân mang bệnh HIV/AIDS. RFA RFA
nhiễm cũng như cho các cháu bị ảnh hưởng hoặc bị mồ côi do HIV.
Bảy mươi phần trăm thứ ba phải là những người có ảnh hưởng hoặc có nguy cơ  bị ảnh hưởng của HIV/AIDS. Đó là ba tiêu chí bảy mươi phần trăm mà mỗi một câu lạc bộ đồng cảm người  cao tuổi phải đạt được.
Mỗi mỗi câu lạc bộ, chị Thủy nói tiếp, còn có hai mươi tình nguyện viên, họat động hăng say trong công việc tự giúp nhau và tự hỗ trợ lẫn cho nhau:
Để đầu tư cho một câu lạc bộ như vậy không phải là quá tốn kém. Trung bình mỗi năm các thành viên được đi khám bệnh ít nhất hai lần, có người  bốn lần. Những người  có kiến thức rồi thì trao đổi chia sẻ cho những người chưa có kiến thức về cái vấn đề tự chăm sóc bản thân như thế nào.
Nhưng mà mỗi một thành viên khi họ đã được tuyên truyền họ có kiến thức có kỹ năng rồi thì họ truyền thông lại cho những người khác trong cộng đồng, giúp đỡ lại cho những người khác trong cộng đồng, đâm ra là cái tác động ấy nó cứ nhân rộng ra, đó là điều tôi ấn tượng nhất
Và cái quan trọng nhất là đời sống tinh thần, đời sống xã hội. Nếu mà tính đến tác động của câu lạc bộ mang lại cho mỗi một thành viên thì nó không đắt một tí nào. Nếu tính về chi phí thì mỗi câu lạc bộ chỉ khoảng bảy đến mười nghìn đô là cùng. Nhưng mà mỗi một thành viên khi họ đã được tuyên truyền họ có kiến thức có kỹ năng rồi thì họ truyền thông lại cho những người khác trong cộng đồng, giúp đỡ lại cho những người khác trong cộng đồng, đâm ra là cái tác động ấy nó cứ nhân rộng ra, đó là điều tôi ấn tượng nhất.

Quan trọng là xóa bỏ sự phân biệt đối xử hay thái độ kỳ thị

Một yếu tố quan trọng khác của dự án mà ông Trần Ngọc Quyền nhấn mạnh, là phải xóa được sự phân biệt đối xử hay thái độ kỳ thị đối với người nhiễm HIV/AIDS. Chính vì thế mà dự án sau này còn được gọi là Câu Lạc Bộ Đồng Cảm Người Cao Tuổi, với hai phần là người bệnh hay người mà gia đình có bệnh, và phần còn lại là những người khỏe mạnh:
Lúc người  bị nhiễm và người không bị ảnh hưởng ngồi chung với nhau, nói chuyện với nhau, sinh họat với nhau, họ mới biết được ý nhau và họ mới đồng cảm được với nhau.Và qua đó nhờ đó mà cộng đồng từ từ sẽ thay đổi, bởi nếu câu lạc bộ chỉ có người nhiễm HIV không thì họ không có cơ hội tiếp cận với người thường, và chắc chắn mãi mãi vẫn còn cái kỳ thị đó.
Một yếu tố quan trọng khác của dự án mà ông Trần Ngọc Quyền nhấn mạnh, là phải xóa được sự phân biệt đối xử hay thái độ kỳ thị đối với người nhiễm HIV/AIDS. Chính vì thế mà dự án sau này còn được gọi là Câu Lạc Bộ Đồng Cảm Người Cao Tuổi,
Cũng từ thành phố Hạ Long của tỉnh Quảng Ninh, ông Phạm Văn Thân, tình nguyện viên của  câu lạc bộ đồng cảm:
Tôi thì không mang bệnh mà nghĩ rằng là cộng đồng với nhau thì nên vui vẻ với nhau sống với nhau thôi chứ chẳng có gì cả. Đơn giản thôi, thông tin đại chúng nói là nó chỉ lây nhiễm trong ba đường thôi thì mình sống mình cứ vô tư với nhau thì không có vấn đề gì mà sợ.
Sau một thời gian sinh họat thì cả những người không và những người có đều như nhau cả, sinh hoạt nhu nhau,  ăn uống như nhau, dần dần cảm thấy gần gũi hơn. Tất cả mọi người tâm sự, giúp đỡ lẫn nhau, chia vui chia buồn trong cái mà người  ta gọi là câu lạc bộ đồng cảm cho những người nhiễm HIV/AIDS.
Từ sáu mươi câu lạc bộ đồng cảm năm 2005, đến giờ con số đó tăng lên thành chín mươi mốt:
Nếu  mà vẫn còn kỳ thị thì sẽ không  bao giờ nhân rộng ra được và có thể là không còn duy tr được. Sau  khi dự án ra đời hai ba năm thì không phải chỉ duy trì mà còn nhân rộng ra nữa, chứng tỏ mức kỳ thị ở cộng đồng giảm đi rất  nhiều.
Chi phí của câu lạc bộ không hơn mười nghìn đô, và trong vòng hai năm duy trì họ không cần tiền thêm nữa. Số tiền này HAI
Các thành viên Tổ Chức QuốcTế Người Cao Tuổi Và Những Câu Lạc Bộ Đồng Cảm cho Bệnh Nhân HIV/AIDS
Các thành viên Tổ Chức QuốcTế Người Cao Tuổi Và Những Câu Lạc Bộ Đồng Cảm cho Bệnh Nhân HIV/AIDS RFA
không lấy lại, các bác trong câu lạc bộ sẽ cho thành  viên của mình vay vốn, tại vì những người bị HIV ở Việt Nam không được vay vốn, không được học nghề gì hết. Họ vừa thiệt thòi vừa chịu rất nhiều khó khăn. Vì thế HAI cho tiền các câu lạc bộ để các bác tự mình quản lý tự cho thành viên của mình vay vốn.
Như vậy ngoài  mục đích giảm thiểu sự kỳ thị, tăng cường sự hiểu biết và thông cảm đối với người HIV/AIDS, Quốc Tế Hỗ Trợ Người Cao Tuổi cũng muốn chứng minh rằng câu lạc bộ đồng cảm có thể  giúp tăng thu nhập cho người bị lây nhiểm hoặc người có nguy cơ cao với HIV/AIDS.
ngoài  mục đích giảm thiểu sự kỳ thị, tăng cường sự hiểu biết và thông cảm đối với người HIV/AIDS, Quốc Tế Hỗ Trợ Người Cao Tuổi cũng muốn chứng minh rằng câu lạc bộ đồng cảm có thể  giúp tăng thu nhập cho người bị lây nhiểm hoặc người có nguy cơ cao với HIV/AIDS.
Trong tư cách cán bộ của Quốc Tế Hỗ Trợ Người Cao Tuổi đã họat động nhiều năm qua ở Việt Nam, nhìn thấy kết quả của Câu lạc Bộ Liên Thế hệ Tự Giúp Nhau, rồi đến Câu Lạc Bộ Đồng Cảm Người Cao Tuổi dành cho người già bị tác động bởi  HIV/AIDS trong cuộc sống, ông Trần Ngọc Quyền bày tỏ ước muốn gần nhất:
Là  mỗi một thôn mỗi một xã ở Việt Nam mình đều có một câu lạc bộ tự giúp  nhau và chỉ số mười nghìn câu lạc bộ là điều sẽ đạt được. Vấn đề ở đây là gì? Người dân đưa ra và tự giải quyết với nhau. Nếu cộng đồng đó có vấn đề HIV, về môi trường, về ăn học, về bất cứ điều  gì mà họ cảm thấy đây là vấn đề của mình thì họ đưa ra và  họ giải quyết. Đó là mô hình liên thế hệ tự giúp nhau.
Quí thính giả vừa nghe câu chuyện về những Câu Lạc Bộ Đồng Cảm Người Cao Tuổi, bị ảnh hưởng bởi vấn đề HIV/AIDS, nằm trong những dự án Liên Thế Hệ Tự Giúp Nhau được hỗ trợ bởi Help Age International Tổ Chức Quốc Tế  Hỗ Trợ Người Cao Tuổi, đã có mặt tại Việt Nam gần một thập  niên qua.
Mục Đời Sống Người Việt Khắp Nơi tạm dừng ở đây. Thanh Trúc kính chào. Xin hẹn tái ngộ quí vị tối thứ Năm tuần tới.

Xem toàn trang