Chưa được quan tâm đúng mức
Một điều không thể chối cãi là theo với đà đô thị hóa, cuộc sống của người Mường cũng bị dời đổi và càng ngày càng về gần với xã hội của người Kinh hơn.
Thị xã Thạch Hành tỉnh Thanh Hóa có một cộng đồng người Mường khá lớn và sung túc, trong lúc thị xã Bỉm Sơn chỉ có một nhóm nhỏ, nghèo, sống giữa cộng đồng người Kinh và như bị quên lãng hiểu theo một khía cạnh nào đó.
Ông Văn, người dân tộc Mường cho rằng, cái thiếu thốn của nhóm người Mường ở Bỉm Sơn thì nhiều lắm mà nhất là về mặt dân trí:
Người Mường so với người Kinh hiện tại thì khổ lắm vì bây giờ còn đang thiếu thốn nhiều cái, mà về trí tuệ là cái phần đầu tiên. Nhiều gia đình không đủ điều kiện cho con ăn học lên cao.
Không hiểu người ta có tranh đấu đòi hỏi gì cho chế độ người Mường không, nhưng hiện tại thì chúng em đây là chưa được hưởng một cái gì cả. <br/>
Ông Văn, người Mường<br/>
Cuộc sống của hầu hết người Mường ở Bỉm Sơn là nông nghiệp nhưng xem ra cũng không hứa hẹn gì mấy:
Bây giờ ở đây thì chỉ có vào đồi làm ngô làm sắn với làm mía. Làm mía thì có mấy năm nay nhờ có nhà máy phát triển nên mới làm được.
Thế còn cái ăn cái học của thanh niên nam nữ người Mường ở Bỉm Sơn, theo lời ông Văn thì tiếng là sống lẫn với người Kinh mà đến lúc này chưa có cô cậu nào học hết trung học chứ đừng nói là vào đại học :
Chỗ chúng em đây là chưa, chưa có người nào đi vào phân xưởng hay những nhà máy mà học hết cấp 3 đâu. Nguyên là những người học hành dở dang cả thôi. Nhiều khi chưa có phong trào học là cái thứ nhất, cái thứ hai là điều kiện gia đình và kinh tế của từng nhà, con chỉ học nhiều nhất là lớp 9, hết cấp 2 lại nghỉ rồi.
Những em học hết cấp 2 mà đi làm thì chỉ có đi làm thuê vào trong Nam hoặc là ở nhà thì cũng đi làm công cho người ta, đủ thứ việc luôn như kiểu làm đồi hay là chặt mía, bốc vác.
Như vậy, nếu so sánh với cộng đồng người Mường lớn hơn ở Thạch Hành, cách Bỉm Sơn không mấy xa, thì :
Người Mường ở Thạch Hành là sướng lắm vì có lắm chế độ, còn người Mường ở đây thì không có chế độ gì. Bây giờ sống đây cũng như người Kinh, đóng góp là đều đóng góp như nhau nhưng con em đi học thì không được hưởng cái gì cả.
Đây cũng như kiểu chính quyền địa phương đang quản lý cái thiểu số người Mường này. Không hiểu người ta có tranh đấu đòi hỏi gì cho chế độ người Mường không, nhưng hiện tại thì chúng em đây là chưa được hưởng một cái gì cả.
Phải chăng đó là lý do khiến những người Mường ở Bỉm Sơn, tương đối có tư duy khá như ông Văn chẳng hạn, cảm thấy như chính mình và đồng bào sắc tộc Mường của mình bị bỏ quên theo năm tháng.
Trong lúc đa số những người còn lại, kể cả giới trẻ, chỉ biết cam chịu với cuộc sống nghèo khổ, thất học, không có tương lai, làm thuê làm mướn ngày này qua ngày khác?
Dưới mắt một nữ tu Công giáo đang sống và sinh hoạt gần gũi với người Mường ở Bỉm Sơn, sơ Huệ thì tư duy kém, nói đúng hơn là nếp suy nghĩ đơn sơ kém cỏi là nguyên nhân dìm người Mường ở Bỉm Sơn vào cảnh nghèo và cảnh thất học triền miên.
Từng có kinh nghiệm sinh hoạt với người Thượng ở Ayunpa thuộc tỉnh Gia Lai trước đây, nay về với những người Mường theo đạo Thiên Chúa ở Bỉm Sơn, sơ Huệ cho biết lúc trước nơi này là một giáo họ thuộc giáo xứ Kẻ Dừa, sau tách ra và từ một giáo họ được nâng lên thành giáo xứ có tên là Đức Tâm:
Ở Thanh Hóa thì người Mường rất đông, nhưng mà cái địa bàn sơ Huệ đang làm việc chỉ có một giáo học của giáo xứ Đức Tâm gọi là giáo họ Dũng Lược thì có mấy chục gia đình người Mường thôi.
Kinh hóa người Mường
Vùng mà sơ Huệ đang sống có hơn một trăm gia đình cả Kinh lẫn Mường. Người Mường theo đạo Công giáo nói riêng ở Bỉm Sơn chỉ khoảng hai mươi bảy hộ với hai trăm sáu chục nhân khẩu thôi.
Thực tế thì người Mường nói chung sống ở Bỉm Sơn nhưng không phải ngay trong thị xã mà cách thị xã khoảng 9, 10 cây số:
Trước là họ ở trong xa hơn, sau khi nhà nước cho họ định canh định cưra ngoài để gần với người Kinh thì họ sống lọt thỏm vô cái vòng sinh hoạt của người Kinh .
Với câu hỏi là nếu sống trà trộn như vậy thì cơ may để người Mường hội nhập với người Kinh rất lớn , và viễn ảnh của một đời sống sung túc giàu có sẽ dễ dàng hơn ? Sơ Huệ trả lời:
Cái đó mới là điều đáng nói. Họ bị Kinh hóa gần như hoàn toàn, họ nói tiếng Kinh, mọi sinh hoạt giống như người Kinh chứ không còn sắc thái gì của người Mường nữa hết. Chỉ có một số còn nói tiếng với nhau thôi chứ chữ viết thì không có.
Họ bị Kinh hóa gần như hoàn toàn, họ nói tiếng Kinh, mọi sinh hoạt giống như người Kinh chứ không còn sắc thái gì của người Mường nữa hết. Chỉ có một số còn nói tiếng với nhau thôi chứ chữ viết thì không có. <br/>
Sơ Huệ<br/>
Được Kinh hóa như vậy nhưng cuộc sống của người Mường tại Bỉm Sơn chẳng những không khá hơn mà còn khốn khổ hơn:
Tại vì cái chất tư duy họ không có. Ví dụ mấy chỗ khác thì dân tộc thiểu số có được cái chính sách của nhà nước hỗ trợ vì là dân tộc thiểu số. Còn ở đây họ sống giữa người Kinh cho nên không có một chính sách hỗ trợ nào hết. Từ chuyện giúp con em học hành hoặc là chính sách vay vốn.
Tóm lại ,tất cả những chính sách hỗ trợ mà người dân tộc thiểu số ở những vùng khác được hưởng thì người Mường ở Bỉm Sơn hoàn toàn không biết:
Con cái họ đi học vẫn đóng tiền như người Kinh, trong khi đời sống của họ thì thua kém người Kinh nhiều lắm, khó khăn hơn người Kinh rất nhiều.
Họ chỉ làm nông, đất canh tác của họ hầu hết ở trên đồi trên núi và ở trong xa, đi tám tới chục cây số mới tới. Và trong khi mà canh tác trên đất đồi như vậy thì sản lượng không bằng ở ngoài này.
Những dải đất ngon lành ngoài này người Kinh canh tác hết. Họ vất vả hơn, di chuyển xa hơn, tất cả mọi thiệt thòi là về phần họ hết.
Vùng đất mà trước kia nhóm người Mường này sinh sống thực ra không quá xa thị xã. Sau khi di dời người Mường ra Bỉm Sơn, chính quyền địa phương biến vùng đất đó thành nông trường các loại cây ăn trái.
Dự án nông trường cây ăn trái đó sau này thất bại. Hiện vùng này trở thành khu trồng mía và nông sản, không còn dấu tích của một buôn làng người Mường thưở trước:
Hỏi thăm mấy người Mường thì họ nói nếu mà họ còn ở trong làng cũ thì chắc có lẽ bây giờ họ giàu hơn, tại vì trong kia một người có hai ba sào vườn, rộng thoáng hơn nhiều.
Ra tới ngoài này một gia đình chỉ có một sào vườn thôi, sinh con đẻ cái ra không có đất thêm, họ cứ sống trên mảnh đất chia năm sẻ bảy đó. Nhà ở san sát và đất canh tác không ở gần nữa, họ đi xa như vậy, rồi chuyện học hành cũng không được hỗ trợ. Văn hóa kém, tư duy kém, tính toán kém cho nên mức thu nhập cũng kém. Đời sống bị tụt hậu nhiều.
Tuần trước, lần đầu tiên người Mường ở Bỉm Sơn được hưởng một chế độ hỗ trợ mà những dân tộc khác được hưởng từ lâu, đó là thẻ bảo hiểm y tế:
Chỉ mới chừng đó thôi, còn những chế độ khác thì chưa có sự hỗ trợ nào hết.
Bỏ quên bản sắc dân tộc
Vì phải đương đầu với cuộc sống nghèo khó từng ngày, không có mấy người Mường ở Bỉm Sơn tỏ ra hiểu biết và gắn bó với chuyện bảo tồn bản sắc dân tộc của họ.
Cồng chiêng là nhạc cụ của người Mường chính tông, nhưng mà tới bây giờ họ đã nhìn bộ cồng chiêng rất xa vời mà không thể nào có được với họ hết. <br/>
Sơ Huệ<br/>
Theo sơ Huệ, hội nhập với người Kinh là điều tốt nhưng duy trì nét văn hóa riêng của người thiểu số cũng là điều rất quan trọng:
Trước tiên về đây là sơ đi mục vụ cho họ về đức tin về giáo lý cái đã. Cái ao ước của sơ Huệ là muốn họ khôi phục lại cái bản sắc của họ. Họ là người Mường, họ có tiếng nói của họ. Đương nhiên học hỏi người Kinh có cái hay nhưng không nên lám mất bản sác truyền thống của họ
Cũng có một số người, chẳng hạn vài ông bà giá, thí dụ như y phục của họ thôi, nhiều người rất muốn hồi phục lại nhưng có nhiều người vì quen mặc đồ Kinh lâu nay rồi, bây giờ họ thấy bộ đồ của người Kinh nó gọn nó nhanh nhiều khi nó đẹp hơn nữa. Mặc đồ người Mường thì nó luộm thà luộm thuộm. Chỉ riêng cái đó giữa họ cùng có bất đồng với nhau.
Sơ Huệ nói cái thao thức của sơ khi về với người Mường ở Bỉm Sơn cũng không khác gì khi sống với người J’rai trên núi Chan Chứa hồi trước, là đừng để người dân tộc tụt hậu so với người Kinh, nâng cao đời sống cho họ đồng thời giúp đỡ họ bảo tồn bản sắc đặc thù của mình.
Sống giữa người Kinh mà vẫn thể hiện được bản sắc của họ, ít nhất là trong cái trang phục. Người ta có thể mặc đồ Mường mà không có mặc cảm, hoặc là những nhạc cụ của họ thí dụ như bộ cồng chiêng. Cồng chiêng là nhạc cụ của người Mường chính tông, nhưng mà tới bây giờ họ đã nhìn bộ cồng chiêng rất xa vời mà không thể nào có được với họ hết.
Vừa rồi là một khía cạnh sống của người Mường ở Bỉm Sơn , chừng như bị quên lãng và bị mai một dần trong nhịp sống của cộng đồng người Kinh ở Thanh Hóa.
Với chủ trương xóa đói giảm nghèo, hỗ trợ để cùng phát triển, nâng cao văn hóa và đời sống, biến những cộng đồng dân cư sắc tộc khắp nước thành những khu sinh thái độc đáo, chính phủ Việt Nam đã đề ra rất nhiều chính sách dành cho mấy chục dân tộc ít người trên toàn quốc.
Chính sách hỗ trợ người sắc tộc của trung ương sẽ khó thành công nếu thiếu tâm huyết và thiếu sự hợp tác tích cực của các chính quyền địa phương. Sẽ có nhiều nhóm sắc tộc ít người bị bỏ lại đằng sau như trường hợp những người Mường ở Bìm Sơn.
Thanh Trúc kính chào và xin hẹn quí vị tối thứ Năm tuần tới.