Hội Người Mù tỉnh Lâm Đồng, với Trung tâm Đào tạo và Phục hồi Chức năng cho Người Khiếm Thị ở Thành phố Đà Lạt, là nơi cưu mang 35 học viên. Hầu hết các em khiếm thị trong trung tâm này đều thuộc những sắc tộc ít người ở vùng Tây Nguyên như K'hor, Chin, Châu Mạ, Churu, phần lớn đều là con cái những gia đình nghèo. Bên cạnh đó còn có một số trẻ người Tày và người Nùng, theo cha mẹ từ vùng thượng du Miền Bắc vào đây sau 1975,.
Mang tiếng là một trung tâm nhưng trên thực tế cơ sở sinh hoạt của Trung tâm Đào tạo và Phục hồi Chức năng cho Người Khiếm Thị này chỉ là ngôi nhà gỗ cũ kỹ, chật hẹp với 35 nam nữ học viên sống chen chúc trong bóng tối. Em nhỏ nhất được 5 tuổi, người lớn nhất dễ chừng đã trên 40. Thanh Trúc đã có lần chuyển tải ước mơ đơn giản của những học viên này muốn có được một câu lạc bộ âm nhạc chuyên cho người khiếm thị ở địa phương này.
[ Xin nhấn vào đây để theo dõi bài lưu trữ. Opens in new window ]
Ước mơ ấy chưa thể thành hình vì nay mai ngôi nhà nhỏ bé nằm khiêm nhường dưới một con dốc của đường Sương Nguyệt Anh, rất gần trung tâm thành phố, sẽ bị tháo dỡ theo tiến trình giải tỏa của chính quyền địa phương. Khi ấy giấc mơ của các học viên khiếm mới có thể biến giấc mơ thành sự thật trong một ngôi nhà khang trang hơn.
Câu chuyện vui từ cuối phố

Trong khi chờ đợi ngày vui lớn đó, mục Đời Sống Người Việt Khắp Nơi tuần này có một câu chuyện vui xin được chia sẻ cùng quí thính giả . Thanh Trúc cho rằng hay nhất là nên để cho anh Vũ Xuân Trường, cũng là một người khiếm thị và được coi là người anh cả của ngôi nhà dành cho các khiếm thị người sắc tộc, trình bày niềm vui đó đến quí vị:
“Trong thời gian qua thì rất may là trong số đông các nhà từ thiện thường giúp đỡ thì trong đó có một nhà thiện nguyện tên là Diệu Thắm ở Hoa Kỳ mà nếu tôi nhớ không lầm thì chị này ở bang California, khi về thấy điều kiện các em ở đây rất là khó khăn thì chị cũng rất là xúc động và cũng đã quân tâm giúp đỡ cho các em. Đặc biệt chị đã thông qua một số nhà thiện nguyện ở Việt Nam để giúp đưa các em đi khám mắt ở dưới Thành phố Hồ Chí Minh.
Những sự quan tâm giúp đỡ như thế này sẽ là một điểm tựa rất lớn để giúp các em vững tin hơn trong học tập sinh hoạt chức năng để hội nhập với đời sống cộng đồng.<br/> <i> anh Vũ Xuân Trường, hội Người Mù tỉnh Lâm Đồng</i>
Qua khám mắt và theo chỉ đạo của bác sĩ thì đã tạo điều kiện cho tất cả 7 người được mổ mắt, trong đó thành công được 6 người. Sau khi giải phẩu một thời gian ngắn thì mắt các em được sáng lại. Đấy là một niềm vui mà có thể nói là một hạnh phúc rất lớn. Ở đây có lẽ là một trong những niềm vui không những là của Hội Người Mù Tỉnh Lâm Đồng mà còn của số đông người mù ở trong tỉnh, bởi vì các em là từ cái chỗ đang bị mù loà, mò mẫm trong bóng đêm như thế mà bây giờ được tạo điều kiện mổ mát và sáng lại như thế thì là một niềm ước ao và là một hạnh phúc rất là lớn, để cho các em thuận tiện hơn trong học tập cũng như sinh hoạt.
Những sự quan tâm giúp đỡ như thế này sẽ là một điểm tựa rất lớn để giúp các em vững tin hơn trong học tập sinh hoạt chức năng để hội nhập với đời sống cộng đồng.”
Nơi mổ mắt cho các em là Bệnh viện Ngô Quyền ơ đường Trần Hưng Đạo, TPHCM. Phí tổn của mỗi em được anh Vũ Xuân Trường cho biết như sau:
“Chi phí để cho một chuyến đi mổ, từ Đà Lạt tới TP.HCM, để khám và mổ một con mắt và chuyến về cho một em mà mổ một mắt hết khoảng 3 triệu tới trên 3 triệu một chút. Nếu mổ hai mắt thì phải cách nhau khoảng chừng nửa tháng cho tới một tháng. Nếu mà mổ cùng một lúc thì sức khoẻ các em không đảm bảo.Nên mổ trọn vẹn cho các em được cả hai mắt thì chi phí khoảng chừng 6 triệu đồng.”
Những giấc mơ nhỏ đang thành sự thật
Anh Trực, một thành niên của trung tâm và người được xem là anh thứ hai trong nhà, hướng dẫn Thanh Trúc thăm hỏi các học viên trẻ hơn. Những em đã được mổ mắt diễn tả niềm hạnh phúc lớn lao của mình qua những ngôn từ rất thô sơ:
K'Đài :
Em tên là K'đài, em 16 tuổi. Em dân tôc K'hor. Mắt em trước lúc chưa được mổ thì thấy mờ mờ, còn bây giờ mổ thì em được thấy nhiều hơn.
Thanh Trúc:
Khi mà em được mổ sáng mắt như vậy thì em cảm tường như thế nào?
K'Đài :
Em cảm tưởng rất vui, và được thấy mọi người và tất cả trong cuộc sống.
Thanh Trúc:
Cô hỏi K'Đài cái này nghe. Hồi mà em không thấy đường em học chữ dể hơn hay là bây giờ sáng mắt em học đọc chữ em thấy dễ hơn?
K'Đài :
Dạ, em thấy chữ rõ lắm ạ nhưng học cũng thấy khó tự vì em cũng chưa biết chữ sáng nhiều, chữ của người sáng đó
Thanh Trúc:
À, chữ của người sáng em chưa có biết nhiều hả? Có em nào mổ mắt nữa cho cô nói chuyện đi.
K'Liên:
Dạ, em tên K'Liên ạ.
Thanh Trúc:
Em cũng là người K'hor phải không?
K'Liên:
Dạ, em người Châu Mạ.
Thanh Trúc:
Em bị mù như thế nào?
K'Liên:
Em bị chất độc màu da cam ạ. Em bị từ nhỏ luôn. Em thấy mờ mờ thôi. Em đi mổ cùng với K' Đài.
Thanh Trúc:
Bây giờ coi như mắt em nhìn thấy được bao nhiêu chục phần trăm rồi?
K'Liên:
Em thấy được 40%.
Thanh Trúc:
Từ lúc mờ mờ không thấy gì mà bây giờ thấy được 40% thì em cảm thấy như thế nào?
K'Liên:
Rất thích ạ. Em tự đi học được, em được thấy cái này cái kia, thấy mọi người xung quanh, em thấy rất vui.
Thanh Trúc:
Em có mang mắt kính không?
K'Liên : Dạ em mang kính ạ. Bệnh viện cấp ạ.
Thanh Trúc:
K'Hẽm, em có khoẻ không?
K'Hẽm:
Dạ, khoẻ ạ.
Thanh Trúc:
Em bị mù từ lúc nào? Em kể cho cô nghe coi.
Dạ thưa cô em bị mù lúc 7 tuổi.
Thanh Trúc:
Khi bác sĩ nói là em có thể mổ để cho sáng mắt thì K'Hẽm thấy như thế nào?
K'Hẽm:
Dạ thưa cô, em thấy rất là vui.
Thanh Trúc:
Bây giờ em sáng mắt rồi thì em có rời trường không, hay là em vẫn ở trong trường đó?
K'Hẽm:
Thưa cô, em vẫn ở trong trường, tại vì em rất là thích cuộc sống ở đây ạ.
Một câu chuyện đặc biệt về trường hợp mổ mắt của một em nhỏ 5 tuổi người Châu Mạ, tên K'Thuý, được anh Trực kể lại như sau:
“Em cũng là cháu của K'lien đó, tức là nhà có tới bảy người bị mù mà không biết lý do gì. Nghe người ta nói là tại chất độc Da cam nhưng có lẽ cũng là vừa do di truyền nữa. Lúc trước em K'Thuý lên đây ban ngày em đi thì em cứ phải quờ quờ tay phía trước, nhưng bây giờ mổ xong rồi, chạy nhảy nhanh, cũng làm đựơc những việc vặt. Nói đúng ra các em qua mổ mắt rồi em nào thấy rõ nhất thì cũng khoảng độ chừng 40% thôi, chứ cũng không được thấy rõ như người thường, bởi vậy cho nên có một vài em đi học kèm với người sáng, nhưng phải nhìn rất là sát.
Em là bị tê dây thần kinh rồi nên không mổ được. Em không thất vọng đâu cô, mình không mổ được mà các bạn mổ được thì mình rất là mừng cho các bạn.<br/> <i> học viên K'Cường</i>
Bởi vậy cho nên cũng muốn giúp các em học được chữ sáng bao nhiêu để nhìn những chữ to, còn những chữ nổi thì các em vẫn tiếp tục học. Nếu như học chữ sáng nhiều quá thì sợ con mắt điều tiết thì rất hại đó chị. Còn phần định hướng cho các em thì sau này cũng tùy suy nghĩ của các em mà quyết định thôi chứ cũng không có ép buộc các em phải ở đây hay là các em phải đi ra ngoài, tuỳ các em và gia đình các em thôi.”
Ba học viên trẻ K'Đài, K'Liên , K'Hẽm hay K'Thuý là những trường hợp người loà, chứ không thuốc diện mù vĩnh viễn. Nhưng trong ngôi nhà người mù sắc tộc này cũng có những đôi mắt hoàn toàn không thể chữa lành như trường hợp của K'Cường:
K'Cường : Bác sĩ nói tự vì em là bị tê dây thần kinh rồi nên không mổ được. Em không thất vọng đâu cô, mình không mổ được mà các bạn mổ được thì mình rất là mừng cho các bạn. Con mới học lớp ba hà, năm nay 29 rồi.”
Tương lai sáng lạn là niềm vui chung
Dầu sao, với một người sắc tộc nghèo khó như K'Cường thì Trung tâm Đào tạo và Phục hồi Chức năng cho Người Khiếm Thị ở Đà Lạt cũng là niềm hy vọng, là cơ may để K'Cường vươn lên khỏi đời sống tăm tối hẩm hiu ở bản làng. K'Cường học chữ và học đàn để trở thành tay đàn chính trong những chương trình văn nghệ của trường.
Việc giúp người khiếm thị mổ mắt như ở Đà Lạt không phải là trường hợp hiếm có. Trước nay đã có nhiều tổ chức hay cá nhân người Việt ở nước ngoài quyên góp tiền bạc gởi về hoặc tự đi Việt Nam để tạo điều kiện giải phẩu cườm mắt, thay thuỷ tinh thể cho người già neo đơn nghèo khó hoặc mổ mắt cho những em mồ côi bị mùa loà.
Điều đáng nói ở đây chỉ là vì ít khi người ta nhớ đến những em nhỏ khiếm thị người sắc tộc . Các em đã sống trong bóng tối thầm lặng và bị bỏ quên trong bóng tối cô đơn đó. Vì thế việc 7 em khiếm thị người sắc tộc vừa được mổ mắt là một niềm vui, một niềm hy vọng lớn đối với những người cũng thiếu may mắn khiếm thị như anh Trường, chị Mai, anh Trực, nhưng nay nỗ lực lo lắng cho các em nhỏ sắc tộc đang bị đời quên lãng.
Anh Trực đã thổ lộ thêm:
“Khi mà một em được mổ thì tất cả mọi người đều rất là mừng. Qua đây cũng xin cho em được thay lời các em, tại vì các em là những người dân tộc nói tiếng Kinh không được rõ, thì cũng gửi lời cảm ơn cô Diệu Thắm và các nhà từ thiện đã giúp đỡ các em như vậy.”
Anh Trường cho biết về kế hoăch dời đổi căn nhà nhỏ bé và tối tăm đối với người sáng mắt nhưng vô cùng ấm cúng cho mấy chục người khiếm thị này:
“ Trung tâm Đào tạo và Phục hồi Chức năng cho Người Khiếm Thị ở Thành phố Đà Lạt nằm trong khu vực quy hoạch giải toả của Thành Phố. Hiện tại chính quyền cũng đã có chủ trương là hỗ trợ mặt bằng, tức hỗ trợ đất để cho hội người mù được xây dựng trung tâm mới cho các em. Nhưng vì thủ tục xây dựng vẫn chưa hoàn thiện và đồng thời cũng có những khó khăn nhất định về tài chính nên Trung Tâm vẫn chưa xây dựng được. Hiện tại thì vẫn đang tạm thời hoạt động tại ngôi nhà này.
(Các em đang đàn và hát)
Lời ca tiếng hát trong mục Sống Người Việt Khắp Nơi kỳ này là âm thanh của các em khiếm thị người sắc tộc tại Trung Tâm Đào Tạo và Phục Hồi Chức Năng Cho Người Khiếm Thị, Tỉnh Lâm Đồng.
