Phanxicô Răng Sún và 12 năm với trẻ em vùng quê Việt Nam

Thanh Trúc, phóng viên RFA
2016-05-12
Email
Ý kiến của Bạn
Share
In trang này
Nhóm Nha Khoa Phanxicô Răng Sún.
Nhóm Nha Khoa Phanxicô Răng Sún.
Courtesy of Nhóm Phanxicô Răng Sún

Họ là những bác sĩ nha khoa, tốt nghiệp và hành nghề tại Mỹ, mỗi năm một lần mang dụng cụ y khoa về Việt Nam để chăm sóc, chữa răng, phát thuốc cho trẻ nghèo miền quê, chưa kể phụ giúp các bác sĩ chuyên môn khác trong công việc giải phẫu sứt môi và hở hàm ếch cho những em nhỏ vùng sâu vùng xa trong nước.

Cứ đều đặn như vậy mà số lần về Việt Nam tính đến giờ đã 12 đợt, số trẻ em được chăm sóc, trám răng, nhổ răng, hướng dẫn giữ gìn vệ sinh răng miệng tổng cộng đến lúc này hơn 11.000 em.

“Tôi là nha sĩ Lê Ngọc Bích, ở miền Nam California này hơn 20 năm rồi. Chúng tôi cũng chỉ là trong gia đình thôi, chỉ có hai chị em tôi là nha sĩ, tôi cùng với ông xã, cô em là nha sĩ Phương Chi cùng với chồng. Đầu tiên thì tôi và Phương Chi nghĩ cứ nghĩ mình về thăm quê hương thì phải tìm một việc từ thiện để làm. Mình bắt đầu liên lạc với nhóm Project Vietnam của chị bác sĩ Quỳnh Kiều, nói với chị là để cho nhóm mình lãnh phần nha khoa, phần răng. Từ lúc đó là mình gia nhập và đồng hành với Project Vietnam, về Việt Nam chữa răng cho các em hàng năm.

Chúng tôi đi đến vùng sâu vùng xa mà các em chưa bao giờ được làm răng. Đa số phần y tế chăm sóc răng của trẻ vùng sâu vùng xa là không có.
- Nha sĩ Lê Ngọc Bích

Từ đó mình lại kéo thêm chú em của chồng cô Chi, thêm một chú em nữa rồi mấy người cháu nữa rồi từ từ trong gia đình mình làm.”

Cứ tưởng tham gia một hai lần đầu cho biết với mọi người, nha sĩ Lê Ngọc Bích kể tiếp, nào ngờ thoáng một cái mà đã 12 năm:

“Chúng tôi đi đến vùng sâu vùng xa mà các em chưa bao giờ được làm răng. Đa số phần y tế chăm sóc răng của trẻ vùng sâu vùng xa là không có. Những chỗ mình đi coi như họ chưa bao giờ được khám răgn, chưa bao giờ có một cái răng trám.

Thường trẻ đau răng thì phải chịu cái đau đó một thời gian, khi cái răng đó chết đi thì nó bắt đầu bể hoặc bắt đầu làm mủ. Thời gian đó các em rất khổ. Gặp những trường hợp như vậy thì chúng tôi chữa cho các em ngay tại chỗ.

Tình trạng sức khỏe răng thì mình thấy ảnh hưởng tới đời sống của họ. Trẻ ở trên núi thì răng ít sâu nhưng mà nó mòn. Ở trên đó nó ăn măng, tre, cây cỏ nhiều lắm, răng mòn, răng sâu, răng bể cũng có nhưng mà răng nó sạch hơn, đỡ hơn trẻ con miền Nam. Ở miền Nam thì trẻ ăn tinh bột nhiều, răng bị sâu nhiều hơn.

Cũng là do không được chỉ bảo thành ra chuyện đánh răng hoặc đau răng họ coi là chuyện thường luôn. Cũng có những trường học thì hỏi cô giáo là có chỉ dạy cho em đánh răng, rửa tay trước khi ăn hoặc là phải tắm hay gì không thì cô giáo nói cái đó tự do gia đình chứ trường học không huấn luyện cách thức giữ vệ sinh cho trẻ con.”

Khi chăm sóc răng miệng cho trẻ, quan điểm của nhóm Phanxicô Răng Sún là tránh nhổ đi một cái răng hư mà thay vào đó nên trám để có thể giữ răng lại cho các em:

“Chỉ cho bố mẹ những cái răng như thế nào là sâu, những răng nào cần đánh răng và những răng nào cần phải giữ chứ không phải răng sữa là cứ để cho nó sâu. Mỗi lần đi là phát ra 5.000 cái bàn chải đánh răng cho tất cả người lớn với trẻ em, rồi thuốc đánh răng với cách thức giữ gìn răng là phải phát hết cho họ.

Các cha mẹ rất cám ơn sự hiện diện của nhóm nha tới huyện của họ. Trẻ con ở Việt Nam mình có cảm tưởng hình như phải cố gắng can đảm lên vì đây là cái may mắn được gặp nha sĩ để chữa răng. Mình có cảm tưởng như vậy vì đứa nào cũng hăng hái vô để được chữa răng. Cách chữa răng của Phanxicô Răng Sún là quan trọng về trám răng chứ không chỉ nhổ răng thôi. Trám răng cực hơn nhổ răng, thành ra có sự can thiệp của máy móc thuốc men nhiều hơn.”

Năm 2014, nhóm nha khoa gia đình này chính thức mang tên Phanxicô Răng Sún. Linh mục Nguyễn Hoài Chương của Bút Nhóm Lửa Việt đang cộng tác cùng Project Vietnam, là người đã nghĩ ra cái tên Phanxicô Răng Sún ngộ nghĩnh này:

“Tên Phanxicô Răng Sún nối liền từ Thánh Phanxicô nghèo khó, Phanxicô Nguyễn Văn Thuận và Đức Thánh Cha Phanxicô. Trong tinh thần đó nhóm Phanxicô Răng Sún được hình thành để nói lên và tiếp tục những công việc đến với người nghèo, chia sẻ với người nghèo.

Nha Sĩ Phanxicô Răng Sún khám chữa răng cho trẻ em. Courtesy of Nhóm Phanxicô Răng Sún
Nha Sĩ Phanxicô Răng Sún khám chữa răng cho trẻ em. Courtesy of Nhóm Phanxicô Răng Sún

Đi công tác từ thiện có những ngày rất dài mà có cái vui, có sức sống của người chung quanh thành ra nhóm Phanxicô mỗi chuyến công tác thì mang đến kẹo, bút, viết, tập sách, mũi đỏ, trò chơi, hoạt náo viên... Ở trong thì nhổ răng, ngoài này phát kẹo, bong bóng... Các em đến với y sĩ của Phanxicô Răng Sún, của Project Vietnam, của Lửa Việt với một tinh thần rất cởi mở. Cứ tưởng tượng sau khi nhổ răng xong, có gấu có búp bê xong mà các em không về, chỉ muốn những người của Phanxicô Răng Sún tiếp tục làm trò cho các em. Đó là sức sống và tinh thần của các anh chị em Phanxicô Răng Sún.”

Từ Sài Gòn, nha sĩ Đoàn Thị Vệ, giải thích vì sao chị thường xuyên hợp tác với Phanxicô Răng Sún trong 10 năm qua:

“Có nhiều lý do nhưng mình thấy thích mấy anh mấy chị trong đoàn, thích tiêu chí của đoàn là mình hợp tác thôi. Đi là bỏ công, bỏ sức, bỏ tiền của ra để mình đi, vấn đề tinh thần làm mình cảm thấy vui.

Mình cảm thấy mình cũng học được tinh thần phục vụ, mấy anh chị ở nước ngoài về làm tận tâm tận lực, làm tới giờ phút chót, tới bệnh nhân cuối cùng luôn mà thái độ phục vụ rất là tốt.”

Gần đây nhất, tháng Ba 2016 này, nhóm Phanxicô Răng Sún cùng các thiện nguyện viên trở về Việt Nam chuyến công tác lần thứ 12. Anh Trần Huy Tuấn, chồng nha sĩ Phạm Phương Chi mà bác sĩ Lê Ngọc Bích có nhắc tới ở phần trên, nói về vai trò mà anh cùng với hai người em ruột của anh phải thực hiện trong mỗi chuyến đi:

“Tôi không phải là nha sĩ, tôi là một kỹ sư. Công việc của tôi khi đi về với đoàn là lo nối kết tất cả những dụng cụ của một phòng nha, những vùng sâu vùng xa không có nước không có điện chúng tôi vẫn có thể làm được. Công việc thứ hai của tôi là điều hành nhóm để có thể chữa trị cho các em một cách hữu hiệu hơn.

Phần lớn tất cả mọi chi phí, tiền chuyên chở, tiền vé máy bay, tiền thuê khách sạn, tiền đi từ khách sạn đến những chỗ vùng sâu vùng xa, tiền ăn uống... đều do tiền túi bỏ ra. Còn một phần tiền quyên góp được thì dùng để mua thuốc men và tất cả những phương tiện y tế để lo cho các em.

Kỳ này chúng tôi về Việt Nam với một số lượng bác sĩ cũng khá đông. Bác sĩ của đoàn đã chữa trị cho khoảng chừng 3.500 người ở vùng sâu vùng xa và đoàn nha sĩ Phanxicô Răng Sún đã chữa trị cho 1.500 em nhỏ ở những vùng nghèo. Năm nay chúng tôi đã tới hai địa điểm tương đối hẻo lánh. Điểm thứ nhất là xã Phú Lý, huyện Vĩnh Cửu tỉnh Đồng Nai. Chúng tôi khởi hành từ Biên Hòa, đi xuyên qua vùng ngày xưa gọi là Chiến Khu D mà bây giờ gần Vườn Quốc Gia Cát Tiên. Xã này có 60% người Kinh và 40% người thiểu số, rất nghèo.

Chúng tôi ở xã này 2 ngày, chữa trị được khoảng chừng 800 bệnh nhân trong 2 ngày. Sau đó chúng tôi về miền Nam, xuống tỉnh Cần Thơ, tới hai huyện Cờ Đỏ và huyện Vĩnh Thạnh. Chúng tôi đã chữa trị cho 2.600 bệnh nhân và làm răng thêm cho 1.000 các em nhỏ nữa.”

Mười hai năm qua bước chân và công việc của nhóm Phanxicô Răng Sún đã in dấu trên nhiều vùng miền đất nước, hầu hết là những vùng nghèo và vùng có nhiều dân tộc thiểu số:

“Chúng tôi đi từ Lạng Sơn xuống Cao Bằng, đi qua hồ Ba Bể của tỉnh Bắc Cạn, những nơi hẻo lánh xa xôi trên rừng núi miền Bắc. Sau đó chúng tôi vào Vinh, vào tỉnh Nghệ An, vào huyện Quỳ Hợp gần biên giới Lào và Campuchia.

Ở trong thì nhổ răng, ngoài này phát kẹo, bong bóng... Các em đến với y sĩ của Phanxicô Răng Sún, của Project Vietnam, của Lửa Việt với một tinh thần rất cởi mở.
- Linh mục Nguyễn Hoài Chương

Có dịp về miền Trung thì chúng tôi ghé Nha Trang, đi vào nơi cách Nha Trang khoảng 2 tiếng đồng hồ, giữa đường lên Nha Trang và Đà Lạt, giúp cho bà con thiểu số nghèo ở vùng đó.

Xuôi về miền Nam, đi tới tỉnh Đồng Nai, xuyên qua chiến khu D vào xã Phú Lý rất xa xôi. Rồi chúng tôi về Sài Gòn, ra những vùng ngoại ô còn rất nghèo như Bình Chánh. Nhiều bà con nghèo lưu lạc từ mọi nơi về đó cần được sự giúp đỡ. Sau đó chúng tôi qua tỉnh Đồng Tháp, xuyên xuống Rạch Giá, Kiên Giang. Tới nơi tận cùng của Việt Nam mình là đảo Phú Quốc. Đó là sơ sơ những địa danh mà tôi có thể kể.”

Được hỏi liệu Phanxicô Răng Sún còn có thể chăm sóc răng miệng, tạo niềm vui cho trẻ em nghèo bao nhiêu năm nữa, nha sĩ Lê Bích Vân trả lời là chị không bao giờ biết tương lai những chuyến đi Việt Nam sau này thế nào. Có điều, chị tâm sự, điều chị cảm thấy và biết mọi người trong nhóm cũng cảm thấy như chị là:

“Cứ mỗi lần làm xong mình mệt nhưng mình vẫn cảm thấy mình thiếu một cái gì đó. Tại mình thấy trẻ em quá nhiều đi, ba bốn trăm đứa một chỗ mà còn không có thì giờ làm, cũng không có đủ bác sĩ làm. Thành ra cái làm mình ân hận là dù mệt mà mình làm vẫn chưa đủ sức, mình chưa làm hết mình, không thể nào giúp hết được bằng đó đứa. Nó thiếu thốn làm sao đó, đứa này được mình làm nhưng tại sao mình không đủ thì giờ để làm cho đứa kia. Cứ như vậy đó.”

Có lẽ cảm giác đó là động lực thúc đẩy Phanxicô Răng Sún mỗi năm theo tiếng gọi của Project Vietnam và Lửa Việt lại máy móc, thuốc men, quà bánh, đồ chơi rồi lên đường về những thôn nghèo xa xôi bên nhà đã 12 năm và chắc chắn còn tiếp tục.

Không chỉ 6 anh chị em trong gia đình mà nhóm còn lôi kéo được những thiện nguyện viên, đặc biệt các nha sĩ bạn khác ở Hoa Kỳ để cùng về Việt Nam. Anh Trần Huy Tuấn:

“Mỗi năm chúng tôi đều mời gọi tất cả những bạn trẻ thế hệ tiếp nối. Điển hình vừa rồi chuyến đi tháng Ba thì chúng tôi có 3 bác sĩ trẻ từ những tiểu bang khác như Massachusetts, Louisiana và Texas đi cùng với chúng tôi.

Sau khi làm việc với chúng tôi 2 tuần, chữa trị được cho 1.500 em, tất cả những bác sĩ trẻ đều nhắn với chúng tôi là sẽ đi tiếp trong những năm tháng tới. Tôi hy vọng là những giới trẻ đó sau này sẽ nối gót chúng tôi để làm những việc vô vị lợi mà dân nghèo ở Việt Nam mình còn rất cần.”

Ý kiến (2)
Share

Hai Lúa

nơi gửi Cà Mau

Người Việt ở hải ngoại đa số là rất quan tâm đến dân nghèo ở Việt Nam, quan tâm đến sự tồn vong của đất nước, cho dù họ đã phải ra đi vì bất đồng chính kiến với đảng và nhà nước csVN. Vì dân nghèo, họ sẵn sàng tự bỏ ra một phần lợi tức thu nhập cá nhân và công sức để chia sẻ. Họ làm thiện nguyện những việc mà đúng ra đảng và nhà nước csVN phải làm để phục vụ cho dân.
Thế mà khi có chuyện gì khiến cho đảng và nhà nước csVN lo sợ thì người Việt ở hải ngoại luôn bị chụp mũ là đám phản động. Liệu đến bao giờ csVN mới trở thành người tử tế? Có lẽ chẳng bao giờ!

14/05/2016 08:13

Độc giả không muốn nêu tên

lam` chuyen tao` lao..tiep´´ tay cho bon cong san? ngoi khong huøng? thu...tai sao nhung nuøc ngheo` doi´ nhu chau phi sao khong waa do´ giup..nuøc ho khong co´ uøng..an khong co´ Thuc Pham? moi ngay`day` benh tat..tai sao gioi? waa´ khong qua do´ giup..muøn ve Vietnam de? tiep tay cong san? Vietnam do´aa`..huøng quyen løi do cong san? Vietnam mua chuoc...lam` chuyen ruoi`` bu..che mat´´ nguøi`..100%..da so´´ ve` Vietnam lam`viec..toan` la` dam´bi csvn mua chuoc..de? tim` danh...løi....

14/05/2016 06:13

Xem toàn trang