Trung Tâm Tin Học Vì Người Mù Sao Mai : Đào Tạo Kỹ Năng Chuyên Môn Cho Người Khiếm Thị

Tại Việt Nam từ hơn một thập niên qua, điện toán và công nghệ thông tin không còn là điều xa lạ đối với người khiếm thị, đặc biệt với những ai muốn nâng cao kiến thức, đào tạo khả năng chuyên môn và cải thiện cuộc sống khi chẳng may ví cách này cách khác bị mất đi ánh sáng quí giá của đôi mắt.

0:00 / 0:00

Sau Câu Lạc Bộ Bừng Sáng dành cho người khiếm thị của cố nhạc sĩ Đào Khánh Trường , mà Thanh Trúc đã giới thiệu trước đây, hôm nay mục Đời Sống Người Việt Khắp Nơi giới thiệu Trung Tâm Tin Học Vì Người Mù Sao Mai, hoạt động từ 2001 đến giờ, đã nhân rộng được hai mươi bốn phòng vi tính cho người khiếm thị từ Nam ra Bắc.

Từ một em khiếm thị trở thành Giám đốc Trung Tâm Sao Mai

Giám đốc Trung Tâm Sao Mai, bạn trẻ Đặng Hoài Phúc:

Em bị mù từ năm chín tuổi, lúc đó đào cây mai thì dưới gốc có mìn còn sót lại sau chiến tranh, mìn nỗ thì em bị hỏng mắt. Lúc đó em ở Bà Rịa.
Sau đó em lên Sải Gòn, học tại cơ sở tư nhân của người khiếm thị, Câu Lạc Bộ Bừng Sáng của thầy Đào Khánh Trường, giờ thầy mất rồi.
Em học chữ nỗi ở đó rồi sau lên phổ thông em đi học ở trường ngoài chung với các bạn sáng mắt.

Xong trung học, Đặng Hoài Phúc vào trường Khoa Học Xã Hội Nhân Văn, môn Anh ngữ, Đại Học Tổng Hợp thành phố Hồ Chí Minh, song song với chương trình tin học cũng ở trường này:

Em bắt đầu tiếp cận với công nghệ thông tin là tại vì có một dự án của bên Châu Âu, bên Ý, họ tổ chức đào tạo hai năm giáo viên dạy tin học cho người khiếm thị và em chọn tham gia dự án đó.

Em bị mù từ năm chín tuổi, lúc đó đào cây mai thì dưới gốc có mìn còn sót lại sau chiến tranh, mìn nỗ thì em bị hỏng mắt. Lúc đó em ở Bà Rịa.

Giám đốc Đặng Hoài Phúc

Trung Tâm Sao Mai cho người khiếm thị là sáng kiến của hai vị thầy người Ý vào khi kết thúc khóa đào tạo giáo viên tin học cho người mù mà Đặng Hoài Phúc tham dự từ năm 1999 đến 2001:

Em về đó làm cùng với hai ông thầy người Ý đó luôn. Em là một trong những người đầu tiên tham gia ngay khi Sao Mai được thành lập với nhiệm vụ giáo viên. Sau đó em phụ trách một số dự án và hiện nay em là giám đốc của trung tâm.

Một lớp học vi tính ở Trung Tâm Sao Mai. Source SaoMaiCenter
Một lớp học vi tính ở Trung Tâm Sao Mai. Source SaoMaiCenter (Source SaoMaiCenter)

Bắt đầu nới rộng tầm hoạt động của Sao Mai, Đặng Hoài Phúc trở về dạy học lại cho các bạn khiếm thị của Câu Lạc Bộ Bừng Sáng, nơi anh từng trú ngụ và học tập trước kia. Từ 2002 đến giờ, Trung Tâm Tin Học Vì Người Mù Sao Mai đã đào tạo được một ngàn hai trăm giáo viên vi tính cho các đơn vị khiếm thị ở thành phố cũng như địa phương:

Trung Tâm Tin Học Sao Mai cung cấp hầu hết tất cả những dịch vụ miễn phí cho người khiếm thị. Với các bạn đăng ký học tập ở đây thì tụi em có một số hoạt động ví dụ như đào tạo giáo viên nguồn cho các tỉnh. Các bạn được đào tạo kỹ năng vi tính. Tụi em cũng vận động những nguồn kinh phí, xin tài trợ từ những dự án nước ngoài. Nói chung cũng gặp khá nhiều khó khăn trong vấn đề xin tài trợ vì mảng này cũng khá mới.

Nhờ sự cố gắng vận động, Trung Tâm Tin Học Vì Người Mù Sao Mai được sự tài trợ gắn bó của hai tổ chức giáo dục nước ngoài là ICVI và ONNET:

ICVI là Hội Đồng Giáo Dục Thế Giới ICVI, International Council For Education For Visually Impaired People. Cái thứ hai là ONNNET, Overbrook Nippon Network On Educational Technology, cũng là một dự án trong khu vực Đông Nam Á, một quĩ của trường Overbrook bên Pensylvania, do Mỹ và Nhật kết hợp.

Đây là hai tổ chức mà trước đây từng mời Đặng Hoài Phúc làm điều phối viên cho đơn vị của họ ở Việt Nam:

Nếu tụi em làm dự án và có project để submit cho họ thì họ tài trợ dựa trên những dự án đó. Được tài trợ thì tụi em lắp đặt các phòng máy cho các đơn vị rồi đào tạo giáo viên cho họ. Ngoài ra bên trung tâm của em cũng sản xuất các phần mềm, có nghĩa là lập trình những sản phẩm cho người khiếm thị để người ta có thể sử dụng và đọc tiếng Việt vân vân.

<i>Trung Tâm Tin Học Sao Mai cung cấp hầu hết tất cả những dịch vụ miễn phí cho người khiếm thị. Với các bạn đăng ký học tập ở đây thì tụi em có một số hoạt động ví dụ như đào tạo giáo viên nguồn cho các tỉnh. </i> <br/>

Còn những hoạt động thường xuyên thì tụi em phải vận động thêm ở những nguồn khác. Những nguồn này không cố định lắm, thành ra nếu có những học bổng thì tụi em cấp cho các bạn dưới tỉnh, khi các bạn lên Sài

Giám đốc Đặng Hoài Phúc tiếp ông OngOhNo (bìa trái) đếm thăm TT Sao Mai
Giám đốc Đặng Hoài Phúc tiếp ông OngOhNo (bìa trái) đếm thăm TT Sao Mai. Photo from SaoMaicenter (Photo from SaoMaicenter)

Gòn học thì tụi em phải có nguồn kinh phí để lo cho các bạn ăn ở . Nếu tụi em bị giới hạn thì số học viên cũng bị giới hạn lại.
Trung tâm có hai mô hình đào tạo chính. Một là đào tạo trực tiếp và hai là đào tạo từ xa. Có nghĩa là các bạn ở vùng nông thôn không có điều kiện để tiếp cận với Internet nhiều. Cái thứ hai là là về máy tính, thường các bạn khiếm thị ở Việt Nam gia đình nghèo, nguồn tài trợ hay kinh phí từ chính phủ rất hạn chế. Để thực hiện hệ thống đào tạo tin học từ xa thì tụi em làm việc với ONNET, xin họ tài trợ cho các tỉnh, rồi tụi em về giúp thành lập trung tâm vi tính ở các tỉnh cho họ.

Thành quả không ngờ của Trung Tâm Sao Mai

Những trung tâm vi tính tại đơn vị các tỉnh đó được Đặng Hoài Phúc gọi là phòng máy của người khiếm thị. Tính đến lúc này, những dự án mà Sao Mai xin tài trợ và được chấp thuận đã giúp nhân rộng thành hai mươi tư đơn vị trên toàn quốc. Miền Nam có Sóc Trăng, Bến Tre, Tây Ninh, Bình Dương , miền Trung là Khánh Hòa, Nha Trang, Quảng Ngãi, Quảng Nam, Đà Nẵng, Huế, Quảng Trị, Nghệ An, miền Bắc có Hà Nội, Thanh Hóa, Nam Định, Bắc Giang vân vân.

những dự án mà Sao Mai xin tài trợ và được chấp thuận đã giúp nhân rộng thành hai mươi tư đơn vị trên toàn quốc.<br/>

Còn những lợi ích thiết thực nào khác nữa mà Sao Mai mang lại cho anh chị em khiếm thị của mình, như lời Đặng Hoài Phúc thường gọi? Người khiếm thị Vũ Xuân Trường, giám đốc Trung Tâm Phục Hồi Chức Năng Cho Người Khiếm Thị thuộc Hội Người Mù tỉnh Lâm Đồng, nơi có giáo viên được đào tạo từ Sao Mai:

Trung Tâm Tin Học Vì Người Mù Sao Mai hoạt động cũng là vì lợi ích của người mù và nói cho ngay là hoạt động có hiệu quả đấy. Anh em chúng tôi vẫn có quan hệ giao lưu với nhau về một số phần mềm ứng dụng chẳng hạn như chương trình NDC. Trước đây thì Hội Người Mù tỉnh Lâm Đồng cũng có một số học viên được đào tạo từ Trung Tâm Tin Học Vì Người Mù Sao Mai. Có chương trình phần mềm nào mới là anh em dưới ấy đưa lên trên website của trung tâm thì anh em ở đây cũng có thể vào xem hoặc tải về để mà ứng dụng.
Trung Tâm Sao Mai cũng sẵn sàng cung cấp những dịch vụ từ máy vi tính cho đến gởi giáo viên tới cài đặt phần mềm cũng như dạy học viên ở nơi đó sử dụng vi tính chương trình dành cho người mù.

Chị Đỗ Thị Như Thủy, phó chủ tịch Hội Người Mù tỉnh Đồng Nai, nói rằng Sao Mai đã chắp cánh cho ước mơ của chị bay cao:

Giám đốc Đặng Hoài Phúc đang trao học bổng.
Giám đốc Đặng Hoài Phúc đang trao học bổng. (Source SaoMaiCenter.org)

Tôi bị khiếm thị bẩm sinh. Cách đây bảy tám năm , hồi tôi còn công tác ở Hội Người Mù tỉnh Đồng Nai, nhóm khiếm thị chúng tôi rất muốn học vi tính. Từ 96, 97 tôi đã nghe chương trình vi tính cho người mù, chương trình JAWS hỗ trợ tiếng nói và đọc màn hình, chúng tôi muốn có chương trình đó để giúp người mù làm việc dễ dàng hơn.

Sau đó, biết đến việc làm của Trung Tâm Tin Học Vì Người Mù Sao Mai ở Sài Gòn, chị Thủy cùng một số bạn khiếm thị bàn với anh Đặng Hoài Phúc để lập dự án dạy học cho phụ nữ mù ở tỉnh lẻ. Bước kế tiếp của chị là tham dự lớp học của Sao Mai trong ba tháng:

Khóa học 2003 thì có bốn nữ, tôi ở Đồng Nai, một nữ ở Bến Tre, một nữ ở Tây Ninh, một nữ ở An Giang. Khóa đầu là ba tháng, trong ba tháng đó thì Phúc tham gia một chương trình và đậu một cái dự án thì chúng tôi được học nâng cao thêm ba tháng nữa. Tại vì muốn trở thành một giáo viên có căn bản nhất định thì ít nhất là phải sáu tháng. Sau đó bốn chúng tôi đều trở thành giáo viên.
Sau khóa học thì một số em được giữ lại Sao Mai làm giáo viên, rồi tiếp tục được đào tạo thêm về ngoại ngữ, riêng tôi thì phải trở về địa phương công tác nên việc học ngoại ngữ của tôi bị gián đoạn . Nhưng tôi cũng mãn nguyện về việc tôi đã biết sử dụng vi tính.

Vẫn theo lời chị Như Thủy, một may mắn khác đến với Hội Người Mù Đồng Nai của chị là sau đó anh Đặng Hoài Phúc được chấp thuận một dự án mới, nguồn kinh phí tài trợ được phân bổ về cho bốn tỉnh thì trong đó Đồng Nai được một phần:

Công nghệ thông tin phải khẳng định một điều là nó thay thế phần nào đôi mắt của người đã mất đi cặp mắt. Cụ thể như em là em không thấy một cái gì hết thì chắc chắn công nghê thông tin đã mang lại rất nhiều thay đổi.

Giám đốc Đặng Hoài Phúc

Sau 2003 qua 2004 thì tôi đã tổ chức được một lớp học ở đây, nhân rộng ra thêm mười học viên nữa. Cái lợi ích cho mười học viên này là sau khi học xong họ lại đem những kiến thức tôi mang về cho họ để nhân rộng cho những người khác.
Ngoài công việc công việc hàng ngày chúng tôi có thể sử dụng vi tính để soạn thảo văn bản, đó là lợi ích thứ nhất. Nhưng cái lợi nhất cho người mù của chúng tôi là kiến thức, chúng tôi có thể truy cập thông tin trên Internet, trao đổi giao lưu với bạn bè, online trực tuyến bằng chương trình Skype bằng yahoo để nói chuyện với anh chị em đồng tật hoặc những người bình thường trong và ngoài nước. Nếu không có vi tính thì người mù chúng tôi về kiến thức rất là bị hạn chế.

Được hỏi là anh đã bằng lòng với kết quả và công việc thực tiễn mà Sao Mai có thể mang lại cho người mù như anh ở khắp nơi hay không, giám đốc Đặng Hoài Phúc của Trung Tâm Tin Học Vì Người Mù Sao Mai trả lời một cách khiêm tốn rằng anh cảm thấy còn phải cố gắng nhiều dù như vi tính và công nghệ thông tin đã mang anh cùng những người đồng cảnh ngộ từ bóng tối mênh mông ra ánh sáng và ý nghĩa của cuộc sống.

Vậy còn giấc mơ nào anh hằng ấp ủ, liệu có dể dàng với tới không? Đặng Hoài Phúc tâm sự:

Hiện nay em chủ yếu là quản lý dự án rồi kiểm tra rồi điều phối những hoạt động của trung tâm . Công nghệ thông tin phải khẳng định một điều là nó thay thế phần nào đôi mắt của người đã mất đi cặp mắt. Cụ thể như em là em không thấy một cái gì hết thì chắc chắn công nghê thông tin đã mang lại rất nhiều thay đổi.
Thật ra còn một cái hạn chế là như vầy: rất là khó đi tìm việc. Thực ra đã có những bạn đi làm trong các công ty bảo hiểm hay các tổng đài gọi là call service vân vân… Nhưng cũng không ít doanh nghiệp từ chối người khiếm thị, người ta không nhận người khiếm thị vô làm.

Ước vọng của em là làm sao thúc đẩy công nghệ thông tin được ứng dụng rộng rãi và toàn bộ bởi những người khiếm thị trên toàn quốc, từ đó mang lại nhiều cơ hội cho họ. Em cũng mong muốn là Việt Nam cần thiết phải thay đổi luật, có nghĩa là làm sao để người khiếm thị có cơ hợi bình đẳng với những người khác.

Và khi được cơ hội bình đẳng thì chắc chắn người khiếm thị sẽ phát huy thật tốt thật trọn vẹn khả năng tiềm tang của họ, Đặng Hoài Phúc khẳng định.

Mục Đời Sống Người Việt Khắp Nơi kính chào tạm biệt. Thanh Trúc rất mong gặp lại quí thính giả tối thứ Năm tuần tới.