Tù nhân lương tâm không thực sự tự do sau mãn án

Thanh Trúc, phóng viên RFA
2014-12-04
Email
Ý kiến của Bạn
Share
In trang này
Những thanh niên công giáo bị cáo buộc tội âm mưu lật đổ chế độ, tại Toà án nhân dân thành phố Vinh, Nghệ An hôm 09/1/2013
Những thanh niên công giáo bị cáo buộc tội âm mưu lật đổ chế độ, tại Toà án nhân dân thành phố Vinh, Nghệ An hôm 09/1/2013
AFP photo

 

Cuộc sống sau khi mãn hạn tù của những thanh niên Công giáo ở Vinh, bị bắt giữ hàng loạt năm 2011 vì tội tuyên truyền chống phá nhà nước, vi phạm Khoản 1 Điều 88 Bộ Luật Hình Sự,  xem ra không còn được bình thường bởi những đeo bám sách nhiễu từ phía công an, thậm chí bị đánh nếu dám ra khỏi địa phương như trường hợp anh Chu Mạnh Sơn,  mãn án từ ngày 2 tháng Hai năm nay:

Sau khi ra tù thì em bị án quản chế nên không được đi đâu ra khỏi địa phương. Trước đó em học trường Y Khoa ở Đại Học Vinh và còn một tháng nữa thi tốt nghiệp nhưng mà bây giờ em về thì trường không cho tiếp tục học, coi như là đuổi học luôn. Công việc thì chính quyền không cho ra khỏi địa phương nên cũng không đi làm đâu được.

Hiện tại cuộc sống của em cứ gọi là bức bách, chưa được tự do đi ra làm ăn cũng chưa được gọi là làm kinh tế gì mà gầy dựng cho gia đình cả. Chính quyền luôn cho người theo sát, canh chừng, đi đâu luôn có người dòm ngó. Sơn  bị triệu tập lên xuống, cho người giám sát liên tục.

Hôm 30 tháng Mười 2014, Chu Mạnh Sơn ra khỏi khu vực huyện Yên Thành, nơi anh đang bị quản chế, để đón một người bạn từ Sài Gòn ra. Anh bị công an thành phố Vinh chận bắt ngay tại phi trường và đưa về đồn công an huyện Yên Thành:

Vừa đóng cửa phòng một cái thì bốn năm người họ đã xông đến đánh đập Sơn một trận túi bụi nhừ người  và còn bị phạt hành chính hai triệu rưỡi đồng nữa. Mình nói lý với họ là họ không có quyền gì để đánh đập  nhưng mà họ bảo “quyền gì ở đây “ và  thế là họ cứ đánh.

Nếu có phái đoàn quốc tế nào về thăm hoặc muốn gặp anh em tù nhân hoặc những người như Sơn mà Sơn ra thì sau về chính quyền lại gọi lên sách nhiễu, cho người khủng bố tinh thần , dọa đánh rồi dọa giết nữa. Bởi vì Sơn trong thời gian quản chế mà tự  ý ra khỏi địa phương khi không có sự đồng ý của chính quyền.

Tháng Năm vừa rồi ông đặc phái viên về nhân quyền và tự do tôn giáo Heiner Bielefelgt có giấy mời gặp Sơn ngay tại Hà Nội thì Sơn ra gặp ông, rồi phía bên đại biểu quốc hội Hoa Kỳ, đại biểu Châu Âu về nhân quyền họ muốn gặp các tù nhân hoặc những người đấu tranh dân chủ để trao đổi mà Sơn ra gặp họ xong trở về thì bị sách nhiễu. Còn nếu họ biết có những phái đoàn quốc tế hoặc đại diện nhân quyền của Liên Hiệp Quốc về thì họ cấm Sơn không đi được.

Chính quyền luôn cho người theo sát, canh chừng, đi đâu luôn có người dòm ngó. Sơn  bị triệu tập lên xuống, cho người giám sát liên tục.
- Anh Chu Mạnh Sơn

Cuộc sống khi mới  ra tù của Trần Hữu Đức, mãn án 3 năm 3 tháng nhưng còn một năm quản chế, cũng không có gì sáng sủa hơn. Là sinh viên cao đẳng ngành công nghệ ô tô tại Nghệ An, vừa ra trường thì bị bắt cùng một tội danh với Chu Mạnh Sơn, Trần Hữu Đức cho biết:

Em vừa ra ngày mùng 2 tháng Mười Một vừa rồi. Bây giờ em muốn làm hồ sơ đi học tiếp nhưng  vấn đề giấy tờ em chưa lo được. Em muốn học lại vể Luật, nói chung ngành Luật phổ quát về dân sự và hình sự. Trước khi bị bắt thì giấy tờ ví dụ chứng  minh, hộ khẩu, bằng lái xe cũng như hộ chiếu thì em bị tịch thu vô lý lắm, họ lấy hết rồi.

Và đương nhiên em bị coi là đối tượng không tuân thủ những điều họ áp đặt, họ xếp mình vô thành phần đó cho nên họ nói mình chưa phải là một công dân tốt. Nếu làm thủ tục thì có nhiều cái cũng còn trắc trở nhưng em vẫn biết đó là cái quyền tối thiểu em phải được làm và em sẽ đòi quyền đó.

Được hỏi về cảm giác của người tù chính trị vừa từ sau những chấn song bước ra bên ngoài, Trần Hữu Đức trả lời rằng cuộc sống bị tước đi những quyền căn bản đã thường xuyên tạo áp lực tinh thần lên anh:

Nói thành thật khi ở trong đó mình đối diện với bốn bức tường, đối diện với những cán bộ cộng sản, với những căng thẳng khi họ nhìn mình dưới con mắt đó hay những đối xử hàng ngày. Còn bước chân ra thì phải nói có nhiều cái còn phức tạp hơn em tưởng. Từ cái tương quan anh em họ hàng cũng như tương quan bạn bè hàng xóm, tương quan với chính quyền cộng sản trong xã hội này thì em thấy có những vấn đề rất khó khăn, khác với những điều mình nghĩ.

Ra đây thì em thấy có nhiều cái mình phải cập nhật liền, một vấn đề nữa là cộng với cái sự chèn ép hàng ngày, họ cứ đến rồi là triệu tập này triệu tập no, bắt em đi lên xã để trình diện để làm thủ tục này thủ tục nọ, làm báo cáo này khác.

Rồi em đi lễ họ cũng không cho, đích thân họ lên bảo với Cha xứ là không cho em với anh Đậu Văn Dương đi lễ.

Lý do khiến anh Trần Hữu Đức và anh Đậu Văn Dương bị ngăn cản không cho đi lễ là vì sau khi ra tù thì hai anh được đề cử làm trưởng và phó của nhóm trẻ trong giáo xứ:

Cho nên họ chèn ép cái kiểu là tại sao lại đưa chúng em vào vị trí đó rồi tại sao lại cho chúng em đi lễ. Nhưng đương nhiên quan điểm và ý chí của em thì em thấy những gì em đang làm là đúng với sự thật, đúng với những quyền căn bản của em được hưởng, cho nên em vẫn luôn luôn sống cái quyền của em.

Em cũng cần cuộc sống riêng tư và cũng cần hòa nhập với cộng đồng, làm việc để có thể giúp đỡ cha mẹ trong đời sống hàng ngày. Nhưng  họ cứ đến họ hỏi, ngày này họ đến, ngày mai họ đến, họ cứ lượn xung quanh nhà họ viết giấy triệu tập. Có khi thì đến một lượt bảy tám người, liên tục như vậy rất là phiền hà.  Đi ra khỏi xã họ cũng không cho, rất chi là nhiều áp lực.

Đó là hai trong số mười bảy sinh viên, thanh niên Công giáo, bị bắt trong một cuộc bố ráp tập thể ở Vinh tháng Tám năm 2011. Chu  Mạnh Sơn, Trần Hữu Đức cùng các bạn bị khởi tố rồi lãnh án tù vì đã rải truyền đơn tẩy chay cuộc bầu cử quốc hội ba cấp hồi tháng Năm 2011, đồng thời kêu gọi đa nguyên đa đảng cho Việt Nam. Anh Chu Mạnh Sơn nói tiếp:

Trong vụ án của bọn em thì có tới 8 người dính líu đến Điều 88 Bộ Luật Hình Sự, 16 người kia liên quan đến Điều 79 Bộ Luật  Tố Tụng Hình Sự là hoạt động lật đổ chính quyền. Bọn em là 8 anh em đã rải truyền đơn tẩy chay cuộc bầu cử đó. Án cao nhất là anh  Đậu Văn Dương 42 tháng tù giam  và 18 tháng  quản chế tại  địa phương, rồi đến Trần Hữu Đức 39 tháng tù giam, em thì 30 tháng  tù giam còn Hoàng Phong thì án tù treo tại tòa. Hiện tại bây giờ bốn anh em đã ra khỏi nhà tù nhưng còn lại án quản chế.

Có những trường hợp chẳng hạn như anh Hồ Đức Hòa, anh Đặng Xuân Diệu, Nguyễn Đình Phương, Trần Minh Nhật hay là những anh em khác còn đang bị tù đày về chính trị. Ngoài 17 người bị bắt giam thì còn có bảy tám người liên quan đến vụ án trốn được. Em mong tất cả mọi người quan tâm đến  những anh em ra rồi hay còn ở trong kia.

Bỏ nước ra đi

Khi cuộc bố ráp các thanh niên và sinh viên Công giáo xảy ra ở Vinh tháng Tám năm 2011, đã có vài người thoát lệnh truy nã bằng cách chạy đến những thành phố khác trước khi tìm đường ra khỏi nước.

Từ một nơi đang trú ẩn ngoài Việt Nam, người thanh niên thứ nhất cho biết trong giai đoạn đó anh đã chạy trốn vào Sài Gòn. Sau, vì gia đình bị làm khó dễ và bản thân bị truy lùng gắt gao,  anh tìm cách rời Việt Nam, bắt đầu cuộc sống lưu lạc:

Có bốn người trong nhóm của em chạy thoát được. Ở bên này thì cuộc sống có nhiều mặt hạn chế. Thứ nhất là giấy tờ không có, thứ hai nữa không có giấy tờ thì đi  xin chổ này chỗ  kia thì nó khó  khăn hơn . Nhưng mà hiện tại thì em thấy tạm thời đủ sống.

Đi ra đường không có giấy tờ thì sợ công an bắt. Sợ nhất là vấn đề nó bắt nó đưa về Việt Nam thôi. Vì đó em hạn chế vấn đề ra đường nhiều hơn.

Sau một thời gian ẩn náu ở Huế, sinh viên thứ hai kể lại cuộc đào thoát đơn độc của mình:

Trần Hữu Đức, Đậu Văn Dương và Chu Mạnh Sơn là những người bạn thân của em thời còn sinh viên. Lúc biết Đức đã bị công an bắt là lúc em ở quê . Cuối tháng Tám năm 2014, cảm thấy mình sẽ bị lộ, em bỏ nhà ra đi, em vào trong Huế đến một nhà giòng xin trú nấp trong đó.

Từ tháng Hai năm 2014 thì công an tìm em rất nhiều lần, gây khó dễ cho gia đình, lúc đó lệnh truy nã em cũng xuất hiện rất nhiều trên mạng. Cảm thấy không ở lại được thì em rời bỏ đất nước. Thời gian em đi thì gia đình thất vọng về em rất nhiều. Trong quá trình trốn chạy đôi lúc em có mượn điện thoại trong nhà giòng điện về nhưng bố mẹ không cho gặp nữa.

Em nghĩ trên con đường đấu tranh thì bản thân em không cô đơn. Em nghĩ  có những người đấu tranh nếu họ biết đến thì bằng cách nào đó họ sẽ giúp đỡ em.
- Lời một sinh viên

Cũng như người bạn thứ nhất, cuộc sống ly hương của người bạn thứ hai này cũng bất hợp pháp và luôn trong tình trạng sợ bị bắt giữ:

Giấy tờ mình  không có, có nơi họ không cho em làm vì không có passport, có nơi được nhận rồi thì họ hỏi passport để đăng  ký nhưng không có lại thôi.

Em rất hạn chế vấn đề đi ra và liên lạc với bạn bè ở Việt Nam. Cuộc sống dường như là một cuộc sống khép kín.

Anh bỏ nước đi tháng Tư năm nay, tính đến giờ là gần 8 tháng nhưng chỉ thời gian đầu thì có việc làm, còn mấy tháng sau này là giai đoạn vất vả do không được nhận việc:

Nói chung cuộc sống bây giờ cũng quá là khó khăn vì mình không có công ăn việc làm. Nhưng vì em còn trẻ  em không tuyệt vọng đâu. Em nghĩ trên con đường đấu tranh thì bản thân em không cô đơn. Em nghĩ  có những người đấu tranh nếu họ biết đến thì bằng cách nào đó họ sẽ giúp đỡ em.

Thực tế sau hai tháng đặt chân lên một đất nước xa lạ để tránh bị truy nã và bắt bớ của chính quyền và công an thành phố Vinh, những thanh niên Công Giáo chạy lánh nạn này đã đến trình diện và ghi danh với văn phòng Cao Ủy Tị Nạn Liên Hiệp Quốc nơi nước sở tại. Họ đã được UNHCR tức Cao Ủy Tị Nạn Liên Hiệp Quốc sơ vấn và cấp một giấy tạm trong  khi chờ đợi sự cứu xét để được chấp thuận qui chế tị nạn chính trị.

Câu chuyện cập nhật về nhóm thanh niên sinh viên Công giáo ở Vinh, Nghệ An, bị bắt vì tội rải truyền đơn tẩy chay cuộc bầu cử quốc hội và kêu gọi đa nguyên đa đảng cho Việt Nam, mà nay người đã mãn án hay vừa được tự do tháng trước, người còn ở trong ngục thất và người thì d94 trôn khỏi  nước, kết thúc với một mẫu số chung  là chừng như chẳng nơi nào đang sống được coi là an toàn và tử tế với họ.

Ý kiến (5)
Share

Người buôn chuyện

nơi gửi Sài Gòn

VN vốn là một nhà tù. Chỉ khác nhau "lớn" hay "nhỏ" mà thôi ! "Ở tù" thì làm gì có tự do ? Nếu có tự do thì đầu còn là nhà tù ? Nói cách khác : Có CS=không tự do. Không CS=Có tự do. Hoàn cảnh VN khác với các nước CS Đông Âu trước kia...Vì có "Bác Mao đè đầu cỡi cổ". Chưa hẳn là không thể nhưng, xem ra khó đấy ? Vì lẽ, "Mật ước THành Đô" đã cận kề ? "Binh lính Bác Mao đã trấn giữ các vị trí trọng yếu ?". Vậy nên, chỉ còn cách duy nhất và cũng là nhanh nhất có thể...Phải có thật nhiều súng. Xin nhắc lại là SÚNG, phân phát cho người dân khắp nơi. Súng càng nhiều, cơ hội thành công sẽ càng cao. Xin mượn câu nói nổi tiếng của nhà Bác học Acsimet-"Nếu cho tôi một điểm tựa, tôi sẽ nâng bổng Trái đất lên". Và điểm tựa của người dân ở đây chính là...cây súng !

05/12/2014 13:48

nguoilinhthahuong

nơi gửi sacramento

doi voi csvn thi chung ta khong nen tranh cai nhieu cho mat thi gio va ton kem giay muc Chung ta chi co 1 con duong duy nhat la xu dung bao luc de lat do che do Nhu 1 chinh tri gia Do Thai da noi "Noi chuyen voi cs chi nen noi bang qua dam"Hay nhin lai tu sau 30/04.1975 bon csvn khong nhung khong dua dat nuoc dan toc di len ma con keo tat ca lui ve "thoi ky do da" de gio day bon chung da thanh Tu Ban Do

05/12/2014 13:06

Độc giả không muốn nêu tên

Bọn độc tài ở đâu cũng thế, thời nào cũng vậy, luôn luôn dùng TÀN ÁC để đè nén người dân. Bọn này không áp bức người dân một cách vô liêm sỉ như thế không thể bóc lột của dân được. Bọn độc tài chính là CƯỜNG HÀO ÁC BÁ!

05/12/2014 12:03

đảng viên CSVN

nơi gửi Hà Nội

Đức Giáo Hoàng còn xin gặp đảng và nhà nước CSVN thì nhằm nhò gì đám giám mục, tổng giám mục; nói gì mấy thứ con chiên có bị bắt và bị đánh đập cũng nằm trong chính sách của đảng CSVN. Đố nước nào, tôn giáo nào dám đụng đến đảng CSVN! Chống đảng CSVN và đòi hỏi tự do nhân quyền thì chỉ có chết tại VN mà thôi. Có khôn hồn thì bắt chước Nguyễn Cao Kỳ làm tay chân cho đảng CSVN thì mới mong được yên thân dưới sự kiểm soát của đảng ta.

05/12/2014 11:19

Kim Dung

nơi gửi Pacific Ocean

Phỉ quyền cộng sản là hèn với giặc, ác với dân. Nhất là những người đấu tranh cho quyền làm người của họ. Vậy mà chánh phủ HK vẫn bang giao lại còn tính chuyện bán vũ khí cho bọn CS nữa. Thật hết nước nói ! Chỉ tội cho những sinh viên có lòng như vậy thì bị chèn ép, đánh đập. Ai dám đứng ra bảo vệ cho họ đây? Người dân quá sợ hãi, thấp cổ bé miệng. Đâu ai muốn trở thành mồi ngon của công an cộng sản ? Đau lòng quá sức !

04/12/2014 15:16

Xem tất cả ý kiến.

Xem toàn trang