Buồn vui cuối năm
2014.01.20
“Sao được cho ra cái giống người”
Thưa quý vị, cách nay hơn 1 thế kỷ xuất hiện bài thơ nổi tiếng vào dịp đầu năm mang tên Chúc Tết của Tiên sinh Trần Tế Xương, qua đó, cụ Tú Xương đề cập tới việc chúc tụng nhau dồn dập, nào là chúc thọ, chúc sinh nhiều con, rồi chúc giàu sang…
Lẳng lặng mà nghe nó chúc sang:
Đứa thì mua tước; đứa mua quan.
Phen này ông quyết đi buôn lọng,
Vừa bán vừa la cũng đắt hàng.
Và đặc biệt là bài Chúc Tết của Tiên sinh Tú Xương sau cùng chúc đức cho thiên hạ phải ăn ở “sao được cho ra cái giống người”:
Bắt chước ai, ta chúc mấy lời:
Chúc cho khắp hết ở trên đời
Vua, quan, sĩ, thứ người muôn nước,
Sao được cho ra cái giống người !
Lời chúc “Sao được cho ra cái giống người” của Tiên sinh Trần Tế Xương, theo nhận xét của nhiều bloggers, “vẫn còn mang tính thời đại”. Còn blogger Bùi Tín thì "nhìn vào tình hình trong nước, sao mà 4 câu thơ của cụ Tú Xương cũng thích hợp đến thế". Qua bài "Năm (Giáp Ngọ) 2014: Mời lên ngựa", nhà báo Bùi Tín mô tả:
“Trên con ngựa dũng mãnh của thời đại, yên cương đã sẵn sàng, xin mời các dũng sĩ dân chủ và nhân quyền lên yên cùng phi tới trước trong cuộc đấu tranh không bạo lực, bằng trái tim yêu thương nhân dân thật lòng, bằng trí tuệ dân tộc tỏa sáng, để năm 2014 chắc chắn là năm gặt hái nhiều thành tích , tự do và nhân quyền sớm trở về trọn vẹn với toàn thể nhân dân.”
Nhân sắp tới ngày Tết Giáp Ngọ, blogger Huỳnh Ngọc Chênh bỗng thấy xao xuyến những nỗi vui buồn. Trước hết, về niềm vui, nhà báo Huỳnh Ngọc Chênh bày tỏ:
Tôi hy vọng trong năm 2014 này thì phải có thay đổi gì đó để đất nước mình tiến lên. Điều này không phải vì chủ nghĩa, không phải vì đường lối chính trị…, nhưng tất cả chỉ vì đất nước.
-Blogger Huỳnh Ngọc Chênh
“Tết này có nhiều niềm vui. Cái vui trước hết là tôi nghe một số anh em tù nhân lương tâm, như anh Nguyễn Hữu Cầu, được trả tự do nhân dịp Tết Giáp ngọ này. Và cũng hy vọng là sẽ có những tù nhân lương tâm khác sẽ được ra. Nhưng điều quan trọng nhất là hiện có những tín hiệu cho thấy đất nước sẽ chuyển mình trong năm Giáp Ngọ này, mà bắt đầu là từ trên các cấp lãnh đạo. Dường như các cấp lãnh đạo, người ta bắt đầu cũng thấy được là phải thay đổi. Bởi vì không thay đổi thì đất nước càng ngày càng tệ đi, khi xã hội hiện bất an, chính trị lũng đoạn, rồi tệ nạn tham nhũng do cơ chế này tạo ra. Ngay cả ông Nguyễn Tấn Dũng cũng đòi phải thay đổi thể chế. Và sau ông Dũng thì tới ông Bộ Trưởng Bộ Kế Họach Bùi Quang Vinh cũng nói tới chuyện phải thay đổi thể chế. Và tới ông Nguyễn Minh Triết, nguyên Chủ tịch nước, cũng than phiền rằng tệ nạn tham nhũng tới mức báo động rồi. Mà cái thể chế này tạo ra chuyện đó. Không thay đổi thể chế này thì không thể diệt tham nhũng được. Và có điều đáng mừng nữa là cũng thấy đảng chủ trương cố gắng làm mạnh trong việc diệt tham nhũng và bỏ bớt cái chuyện “vùng cấm”. Cho nên năm mới này tôi có tâm trạng rất vui với tin tưởng là đất nước sẽ được thay đổi.”
Nhưng, bên cạnh niềm vui ấy, blogger Huỳnh Ngọc Chênh cũng không giấu được nỗi buồn - thậm chí buồn nhiều lắm!
“Còn về nỗi buồn thì buồn nhiều quá ! Buồn vì đất nước còn lạc hậu, còn tụt hậu so với những nước xung quanh: trình độ dân chủ thì VN thua cả Campuchia; tình trạng ổn định xã hội thì thua cả Lào; còn về kinh tế thì VN thua rất nhiều nước – thua Thái Lan, thua Malaysia… Thua nhiều nước lắm ! VN tụt sau thiên hạ. Cái buồn nhất của tôi là nỗi buốn như vậy. Và tiến trình dân chủ hóa trong nước thì quá chậm. Hiện còn rất nhiều tù nhân lương tâm – còn quá nhiều. Nghe nói danh sách tù nhân lương tâm ở VN hiện lên tới 600 người. Chuyện thả thì lâu lâu giới cầm quyền tha một người, dường như để trao đổi hay thế nào đó ?! Cho nên khi nhìn qua Miến Điện thì mình thấy càng buồn nhiều lắm. Tôi hy vọng trong năm 2014 này thì phải có thay đổi gì đó để đất nước mình tiến lên. Điều này không phải vì chủ nghĩa, không phải vì đường lối chính trị…, nhưng tất cả chỉ vì đất nước – đất nước mình không tiến lên được thì mình buồn ! Đó là nỗi buốn lớn nhất và dai dẳng từ hồi năm 1975 tới giờ. Năm nào cũng thấy buồn. Nhưng năm này tôi thấy có phần nào vui hơn, hy vọng có thay đổi. Tôi vui vì hy vọng…”
Blogger JB Nguyễn Hữu Vinh mang tâm trạng "dửng dưng, trống vắng" như có cái gì đó "ảm đạm" khi Tân Niên Giáp Ngọ sắp về:
“Cảm giác của tôi khi chuẩn bị đón Tết Giáp Ngọ là tôi thấy dửng dưng – về không khí là một sự dửng dưng. Còn hy vọng thì tôi cũng hy vọng như mọi người, hy vọng có một năm mới tốt đẹp hơn – tốt đẹp hơn cho đất nước này, dân tộc này và cho mỗi cá nhân, thân phận của con người VN. Về không khí thì tôi cảm thấy nó có một cái gì ảm đạm hơn, nhiều khó khăn cùng nhiều vấn đề khác, thể hiện rõ trên các đường phố Hà Nội mà tôi đi qua. Do đó tôi thấy không khí năm mới này nó trầm lắng hơn mọi năm, nhất là vì kinh tế đang khó khăn.”
Blogger JB Nguyễn Hữu Vinh nhân tiện gởi lời chúc Tết sớm đến khán thính giả, và qua đó, cũng chúc lành cho quê hương, dân tộc, chúc cả giới lãnh đạo được sáng suốt hơn để lèo lái đất nước đi đúng nguyện vọng của người dân:
“Tôi là JB Nguyễn Hữu Vinh từ Hà Nội xin gởi đến tất cả quý khán thính giả của Đài RFA cũng như quý khán thính giả trên tòan thế giới được đầy Hồng Ân, rồi được thành công, an khang, thịnh vượng cũng như có được những bước tiến bộ mạnh mẽ hơn. Đặc biệt là người VN trong nước xứng đáng được cho làm con người – thật sự là con người với đầy đủ quyền con người của mình trong năm mới. Đồng thời, đất nước cũng được tiến bộ hơn để thoát khỏi sự khủng hỏang về kinh tế cũng như sự lệ thuộc về những vấn đề khác, đặc biệt là những người đấu tranh cho tự do dân chủ. Những tù nhân lương tâm được ra khỏi những nhà tù nhỏ để trở về với gia đình, với đất nước, với xã hội. Đồng thời, tôi cũng hy vọng rằng tất cả nhà lãnh đạo VN được khôn ngoan hơn, sáng suốt hơn để biết nhận trách nhiệm của mình hướng dẫn, lãnh đạo đất nước này đi đúng con dường phát triển của dân tộc và mong muốn của người dân.”
“Tết chan nước mắt của vợ tử sĩ Hoàng Sa”
Qua bài "Tết chan nước mắt của vợ tử sĩ Hoàng Sa", nhà báo Duy Chiến nhớ đến một biến cố mùa Xuân là trận hải chiến Hoàng Sa hồi 19 tháng Giêng năm 1974 khiến 74 chiến sĩ hải quân VNCH trận vong, trong đó có Hạm Trưởng Ngụy Văn Thà của tàu Nhật Tảo HQ 10. Và nhà báo Duy Chiến có trò chuyện với bà Huỳnh Thị Sinh, vợ thiếu tá Ngụy Văn Thà, để biết rằng đã 40 năm trôi qua, bà vẫn không sao quên được lần cuối cùng người chồng yêu thương của bà ra đi khi chỉ còn mấy ngày nữa là Tết. Bà mong ông đi công tác xong trở về ăn Tết cùng vợ con, nhưng rồi ngày 21/1/1974, báo chí đã dồn dập đưa tin về trận hải chiến Hoàng Sa, nhiều binh sĩ VNCH hy sinh, trong đó có Hạm Trưởng Ngụy Văn Thà; và bà đã "ôm chặt ba đứa con vào lòng, nước mắt đầm đìa, lòng rối bời mà miệng vẫn phải an ủi con: 'Ừ, ba không chết được đâu. Mai mốt ba về ăn Tết với mẹ và các con”. Mà cõi lòng bà tan nát. Và nay, gần Tết Giáp Ngọ, đã đến ngày giỗ của chồng, bà lại ngậm ngùi.
Tôi cứ tưởng mùa Xuân sau song sắt đối với ba, anh sẽ mãi chấm dứt từ ngày ấy! Không, sau đó chỉ vài năm, cả gia đình chợt hiểu ra, không chỉ gia đình tôi mà dân tộc này đang tiếp tục những ‘Mùa Xuân sau song sắt’.
-Blogger Nguyễn Ngọc Già
Thưa quý vị, trong khi nỗi ngậm ngùi ấy tiếp diễn cứ mỗi độ Xuân về thì hiện gia đình tù nhân thế kỷ Nguyễn Hữu Cầu thấy ấm cúng trở lại khi được công an báo tin sẽ được về với con cháu thân yêu trong dịp Tết này sau 38 năm bị tù đày oan khuất. Con trai ông Nguyễn Hữu Cầu là anh Trần Ngọc Bích viết thư ngỏ cảm tạ và chuyển lời tri ân của cha anh đến quý ân nhân:
“Kính đến các chiến hữu, tôi vui mừng không sao nói được khi nghe con trai tôi là Trần Ngọc Bích đã nói với tôi rằng các chiến hữu đã giúp đỡ cho tôi trong những năm qua để các con tôi có điều kiện thăm nuôi tôi và giúp cho con trai tôi trị bệnh tai, hiện nay cháu đã bình phục một tai, tôi rất cảm động trước tấm lòng quý báu của các chiến hữu…. thật cảm động. Tấm lòng quý báu của các chiến hữu đã làm cho tôi có thêm nghị lực sống.”
Trước tin này, con gái tù nhân lương tâm Nguyễn Hữu Cầu, là Nguyễn Thị Anh Thư, bày tỏ nỗi vui mừng:
“Dạ hiện cháu không tưởng tượng nỗi tâm trạng của cháu hiện giờ như thế nào luôn đó – cháu mừng đến nỗi tưởng chừng như đang ở trên mây chứ không còn dưới đất nữa. Mấy ngày nay kể từ ngày thăm ba trở về, tâm trạng của cháu thấy lâng lâng như đang bay trên mây. Ba cháu về thì gia đình ăn Tết vui vẻ. Nói chung là đầm ấm. Cháu cảm thấy rất là ấm mặc dù VN năm nay hơi lạnh hơn trước.”
Qua bài "Mùa Xuân sau song sắt", blogger Nguyễn Ngọc Già "Thương tặng các cháu, các con của tù nhân chính trị", và tâm sự rằng hôm nay, ngồi trước bàn phím, tâm hồn tác giả "hướng về cảm xúc của ngày xưa quá vãng và nước mắt bỗng rơi xuống khi nghe tin người tù lương tâm xuyên thế kỷ Nguyễn Hữu Cầu có thể được trả tự do trong những ngày Xuân sắp tới.Và những ngày xưa - của hơn 40 trước - như hiển hiện từ sự thật của ngày hôm qua, như mới đây thôi. Blogger Nguyễn Ngọc Già kể rằng:
“Tôi muốn kể cho mọi người nghe về mùa Xuân. Mùa Xuân của người tù, mùa Xuân dành cho người tù. Tất nhiên, đó không phải là tôi. Tôi - một người thân của tù nhân - tù nhân chính trị. Sau khi bị lộ do điềm chỉ bởi "chiêu hồi", ba tôi, anh tôi và chị gái tôi đã bị bắt vào một đêm đầu thập niên 70'. Thật ra, trước đó, anh trai tôi đã bị bắt cùng vợ trong một chuyến từ trong "bưng" về Sài Gòn ăn tết.... Mùa xuân chỉ đến khi những ngày gần 30/4/1975..... Lần đầu tiên, sau những năm tù đày của ba và anh, cả nhà được quây quần với một cái tết ấm cúng tuy đơn sơ. Tuy vậy, không lâu sau, tôi biết đó chỉ là mùa Xuân tạm bợ, bởi ngày 30/4/1975 không mang lại cái kết thúc có hậu cho gia đình... Tôi cứ tưởng mùa Xuân sau song sắt đối với ba, anh sẽ mãi chấm dứt từ ngày ấy! Không, sau đó chỉ vài năm, cả gia đình chợt hiểu ra, không chỉ gia đình tôi mà dân tộc này đang tiếp tục những ‘Mùa Xuân sau song sắt’...”
Tạp chí Điểm Blog xin tạm dừng ở đây. Thanh Quang kính chúc quý vị được thật nhiều an vui, may mắn.