Hoạt động tuyên truyền chống việc sử dụng sừng tê giác và các động vật hoang dã tại Việt Nam được tiếp tục với sự tham gia của lực lượng học sinh trung học.
Vừa qua hơn 20 em sau khi có bài viết được chọn qua Cuộc thi Tê giác Hoang Dã được đưa đến Châu Phi để cảm nghiệm thực tế về vùng đất sinh sống của loài thú đang bị săn lùng này, cũng như nhiều loài thú hoang dã có nguy cơ bị tuyệt chủng khác.
Trong chuyên mục Khoa học- Môi trường hôm nay, ba em tham gia chuyến đi kể lại những trải nghiệm cũng như một số ý kiến và kế hoạch về công tác chống sử dụng sừng tê và động vật hoang dã tại Việt Nam.
Nhận thức trước chuyến đi
Tổ chức Wilderness Foundation và các đối tác Investee Rhino Lifeline, Peace Parks Foundation, Soul Academy, trung tâm CHANGE tiến hành cuộc thi Tê giác Hoang Dã.
Sau khi cuộc thi được phát động vào tháng 10 năm ngoái, đến hạn ban tổ chức nhận được 1500 bài dự thi và chọn ra được 22 bài của 22 học sinh để trao giải lớn là một chuyến đi Nam Phi 5 ngày để trải nghiệm thiên nhiên hoang dã.
Ba em Hồ Đắc Thái Thanh, Nguyễn Quỳnh Bảo Hân, Vũ Trí Hiếu thuộc nhóm 22 em đoạt giải đều cho biết đây là chuyến đi đầu tiên đến một khu thiên nhiên ở nước ngoài như thế. Khi viết bài dự thi các em cũng chỉ dựa vào những kiến thức học ở nhà trường cũng như nghe trên các phương tiện truyền thông và một vài chuyến đi đến các khu thiên nhiên tại Việt Nam mà thôi.
Hồ Đắc Thái Thanh, 15 tuổi, cho biết nội dung bài dự thi Tê Giác Hoang Dã của bản thân và những kiến thức dựa vào đó để viết bài như sau:
“ Con đã suy nghĩ hết cách với vai trò là một đứa trẻ 15 tuổi: có thể in áp phích, đi tuyên truyền bảo vệ tê giác cùng với các bạn ở trường cũng như ở khu nhà. Sau đó nhờ gia đình, họ hàng tạo ra một trang web để có thể vừa tuyên truyền, vừa vui chơi cho các em nhỏ và người lớn cùng có thể tham gia từ đó vừa biết và hiểu được tại sao việc bảo vệ tê giác là quan trọng
Lúc viết con không nghĩ gì hết mà chỉ cố gắng hết sức để có thể dùng những từ ngữ diễn đạt được ý muốn và tâm nguyện đưa vào bài văn.
Khi viết thì phải vừa lên mạng, vừa đọc thêm sách vở để viết ra thông tin thuyết phục được mọi người. ”
Vũ Trí Hiếu học sinh lớp 12 đưa ra nhận định lý do bài dự thi của bản thân em được chọn cùng với hơn 20 bài viết khác trên tổng số 1500 bài dự thị:
“ Bài viết có thể được chọn vì tính phổ biến, có thể được thực hiện một cách dễ dàng vì em dùng mạng xã hội. Như thế có thể đến được nhiều tầng lớp và độ tuổi trong xã hội.”
Em học sinh lớp 11 Nguyễn Quỳnh Bảo Hân cũng cho biết về bài tham gia cuộc thi ‘Tê giác Hoang dã’ như sau:
Con viết một bài về những cách mà con nói với những người thân là sừng tê giác không phải thực sự là thuốc; nên khi những người đang dùng sừng tê giác như thuốc thì đó chỉ là keratin như tóc, móng tay của chúng ta mà thôi chứ không phải thuốc
Nguyễn Quỳnh Bảo Hân
“ Con viết một bài về những cách mà con nói với những người thân là sừng tê giác không phải thực sự là thuốc; nên khi những người đang dùng sừng tê giác như thuốc thì đó chỉ là keratin như tóc, móng tay của chúng ta mà thôi chứ không phải thuốc.”
Cảm nghiệm thực tế
Chuyến đi thực tế đến Nam Phi dù trong 5 ngày ít ỏi cũng đã để lại một số ấn tượng cho các bạn.
Hồ Đắc Thái Thanh chia sẻ:
“ Khi đến Nam Phi phải ở trong rừng; lúc đó con thấy được bao nhiêu động vật hoang dã: nào voi, nào sư tử, có linh dương, có hươu cao cổ, có cả tê giác nữa. Con thấy động vật sống trong hoang dã sống mới thoải mái như sống trong một ngôi nhà! Rồi con nghĩ đến những con vật trong sở thú, dù người ta đưa vào đó để bảo vệ chúng; nhưng con thấy chúng không thực sự thoải mái, vui chơi bằng khi ở trong hoang dã. Điều này làm con suy nghĩ tìm cách làm sao vừa có thể bảo vệ, vừa có thể thoải mái vui chơi với đồng loại!”
Vũ Trí HIếu cho biết cảm nghiệm từ chuyến đi đến tại nơi sinh sống của tê giác ở Châu Phi:
“ Trước khi đi bản thân chỉ biết sơ về loài tê giác và những loài động vật khác ở Châu Phi; nhưng sau chuyến đi còn học được thêm nhiều điều như học tính cách sống và những gì đang xảy ra ở Nam Phi. Ví dụ như nạn buôn bán tê giác gây ảnh hưởng thế nào. Và em cũng khá ngạc nhiên khi được biết không chỉ ở Nam Phi mà nhiều nước khác ở Châu Phi cũng gặp nạn buôn bán sừng tê giác
Điều em hưởng ứng nhất là khi nào không còn nhu cầu sử dụng sừng tê giác thì khi đó mới không còn nạn buôn bán sừng tê giác nữa.”
Và những thu thập được của Nguyễn Quỳnh Bảo Hân qua chuyến tham quan những khu bảo tồn thiên nhiên ở Nam Phi:
“ Qua chuyến đi con được biết tê giác mẹ và tê giác con sống rất gần nhau, nên khi tê giác mẹ bị giết tê giác con nều phải sống một mình thì nó sẽ chết. Trong chuyến đi con thấy trước đây mình tưởng tê giác mạnh mẽ lắm nhưng thực sự không phải thế, nếu nó không bị tấn công thì là những con vật rất hiền lành. Trong chuyến đi chúng con được đưa đến chuồng của những con tê giác con có cha mẹ bị giết, thấy chúng cũng rất hiền.

Nói chung khi được sống giữa thiên nhiên cảm giác rất khác, rất khó tả nó lạ nhưng cực kỳ thú vị!”
Đánh giá tình hình
Dù còn là học sinh trung học, ba bạn vừa nói cũng nêu ra những nhận định của bản thân về nguyên nhân vì sao Việt Nam là nơi mà tình trạng sử dụng sừng tê giác vẫn chưa hết và nạn săn bắt, mua bán động vật hoang dã vẫn xảy ra.
Hồ Đắc Thái Thanh có ý kiến:
Khi đến Nam Phi phải ở trong rừng; lúc đó con thấy được bao nhiêu động vật hoang dã: nào voi, nào sư tử, có linh dương, có hươu cao cổ, có cả tê giác nữa. Con thấy động vật sống trong hoang dã sống mới thoải mái như sống trong một ngôi nhà! Rồi con nghĩ đến những con vật trong sở thú...
Hồ Đắc Thái Thanh
“ Đối với một số người khi trong gia đình có người gặp tai nạn hay bị ốm thì ai cũng lo; họ luôn muốn người thân được khỏe mạnh và tìm mọi cách để giúp đỡ người thân trong đó gồm cả việc dùng những thứ cấm để người thân có thể khỏe lại. Con nghĩ điều đó không sao, nhưng sừng tê giác cũng như móng tay, móng chân của con người thôi nên khi người ta mua sừng tê giác thì vừa tốn tiền mà không giúp đỡ gì được cho người thân.”
Vũ Trí Hiếu có suy nghĩ:
“ Em nghĩ nhiều người chưa có nhận thức đúng đăn về sừng tê giác và đó còn là một phần văn hóa của mình nữa nên cho đến nay việc tuyên truyền đối với nhận thức của người dân vẫn chưa hữu hiệu.”
Nguyễn Quỳnh Bảo Hân nói về con tê giác cuối cùng bị sát hại tại Việt Nam và kỳ vọng của bản thân đối với cơ quan chức năng:
“ Ở Việt Nam cũng từng có tê giác và con cuối cùng bị giết vào năm 2010. Đó thực sự là một mất mát lớn cho đất nước chúng ta. Nạn săn trộm vẫn còn thì theo con nghĩ lực lượng kiểm lâm vẫn không đủ để đối phó với những người săn trộm. Có quá nhiều người săn mà có quá ít người bảo vệ.
Ngoài ra Việt Nam còn bị ảnh hưởng bên Trung Hoa cho rằng sừng tê giác, con này, con nọ… vẫn có thể chữa bệnh được. Nhiều người chưa biết sừng tê giác cũng chỉ là tóc, móng tay thôi nên mới ra chuyện như vậy!”
Hành động sắp đến
Cả ba bạn học sinh trung học vừa nói đều ý thức về vai trò gọi là ‘đại sứ tê giác’ của bản thân sau khi được tham gia chuyến đi thực tế tại Nam Phi. Tất cả đểu có những kế hoạch cho vai trò này trong thời gian tới.
Chương trình của Hồ Đắc Thái Thanh như sau:
“ Là một đại diện của Hội Bảo vệ Tê giác, con sẽ cố gắng hết sức để tuyên truyền việc bảo vệ tê giác và những động vật quí hiếm khác. Con sẽ cùng các bạn trong đội tạo nên những chuyến đi dạng thực tập hay từ thiện cho các hội bảo vệ. Ngoài ra cũng cố gắng hết sức đưa ý nghĩa và lời tuyên truyền ra khắp cả nước.”
Vũ Trí HIếu cũng có kế hoạch cụ thể:
Ở Việt Nam cũng từng có tê giác và con cuối cùng bị giết vào năm 2010. Đó thực sự là một mất mát lớn cho đất nước chúng ta. Nạn săn trộm vẫn còn thì theo con nghĩ lực lượng kiểm lâm vẫn không đủ để đối phó với những người săn trộm. Có quá nhiều người săn mà có quá ít người bảo vệ
Nguyễn Quỳnh Bảo Hân
“ Em sẽ tích cực tuyên truyền trên các phương tiện truyền thông và ở những nơi dễ dàng tiếp cận như trường học, hay chẳng hạn nơi cơ quan ba mẹ đang làm. Em sẽ cùng các bạn trong đoàn tổ chức những cuộc tuyên truyền khắp thành phố. HIện nhóm cũng có ý định trong thời gian tới tổ chức một buổi nhạc từ thiện để tuyên truyền ý thức cho người dân.”
Và ý định của Nguyễn Quỳnh Bảo Hân sau chuyến đi Nam Phi đến tại nơi sống của tê giác và những loài động vật hoang dã:
“ Trong 5 ngày cắm trại tại khu bảo tồn, có một ngày tất cả được một nhân viên kiểm lâm kể về những con tê giác bị chặt hết sừng, chúng rất tội nghiệp. Con sẽ nói với mọi người hãy tưởng tượng mình là con tê giác con và tê giác mẹ bị chặt sừng thì thấy thế nào? Như vấn đề ‘ác giả, ác báo’; nếu mình không muốn điều đó xảy ra cho mình thì đừng làm đối với nó.”
Những học sinh mà quí vị vừa nghe hiện sinh sống tại thành phố Sài Gòn và thuộc nhóm con những gia đình có khả năng sử dụng các loại đắt tiền như sừng tê giác hay các loại động vật hoang dã quí hiếm. Tiếng nói của các em có thể đến được với phụ huynh và bà con.
Tuy nhiên còn nhiều thành phần khác trong xã hội mà công tác tuyên truyền chưa đến được hoặc vì cuộc mưu sinh mà dễ dàng bị cuốn vào cuộc săn hạ những loài thú quý hiếm; hay bị thuê mướn để vận chuyển những loại bị cấm này.
Mục Khoa học- Môi trường kỳ này tạm dừng tại đây. Hẹn gặp lại các bạn trong chương trình kỳ tới.
