Danh hài Lê Vũ Cầu, xuất thân từ một gả Bụi Đời.

Thưa quý thính giả, người Việt rất xem trọng những người sa ngã mà biết tu tỉnh để làm lại cuộc đời và thành công vẻ vang.
Soạn giả Nguyễn Phương, RFA
2008-09-13
Share
le-vu-cau-305.jpg Danh hài Lê Vũ Cầu
Photo courtesy of VietNamNet
Người mình cũng rất quý mến những người xuất thân từ tầng lớp nghèo khó mà ráng học tập để lập nên một sự nghiệp có ích cho đời.

Nghệ sĩ Lê Vũ Cầu được bạn đồng nghiệp và khán giả ái mộ đánh giá cao vì sự nổ lực của anh, từ một gả bụi đời ghiền xì ke, anh đã tu tỉnh và phấn đấu trong nghề nghiệp để trở thành một kịch sĩ hài nức danh của sân khấu kịch Saigon trong các thập niên 1970, 1980, 1990.

Danh hài Lê Vũ Cầu tên thật là Lê Bửu Cầu, sinh năm 1956, tại huyện Phú Khương, tỉnh Tây Ninh. Cha của em là ông Lê Bửu Nguyện quê ở Tây Ninh, mẹ là bà Tiêu Thị Thà, quê ở Cà Mau. Lê Bửu Cầu có hai chị gái, một em gái và hai em trai, tất cả đều sống ngoài ngành sân khấu.

Năm 1960, lúc Lê Bửu Cầu được 4 tuổi, cha mẹ em thấy cuộc sống ở Tây Ninh quá vất vả nên đưa cả gia đình về quê ngoại ở Cà Mau sống bằng nghề nông. Nhà cất ở ngoài vòng rào phi trường quân sự Cà Mau.

Năm 1963, một hôm khi các anh em Lê Bửu Cầu đang học ở trường, một phi cơ quân sự bị đạn, bốc cháy, rớt xuống đất, cày nát ngôi nhà của Ba Má em và một số nhà trong vùng. Cha mẹ của Lê Bửu Cầu và nhiều người bị chết trong cái tai nạn bất ngờ đó.

Cha mẹ chết hết, ngôi nhà bị phá hủy hoàn toàn, sáu chị em của Lê Bửu Cầu trắng tay, bơ vơ côi cúc nên mỗi người bà con lãnh nuôi một em. Lê Bửu Cầu được đưa về Tây Ninh sống với Bà Nội. Hai năm sau Bà Nội mất. Lê Bửu Cầu không có bà con cưu mang nuôi nấng nên em quá giang xe đò để xuống Saigòn tìm phương sinh sống.

Từ bụi đời, ghiền xì ke

Lúc đó năm 1966, Lê Bửu Cầu được 10 tuổi mà đã phải sống cuộc đời của trẻ bụi đời. Ngày ngày lang thang các nẻo đường, lượm thức ăn rơi rớt hoặc chịu sai vặt, khuân vác ở bến xe để kiếm cơm qua ngày, đêm về ngủ dật dựa tại bến xe đò Pétrus Ký.

Một anh tài xế xe đò Hiệp Hưng, chạy đường miền Trung thương tình cho em theo giúp việc lơ xe.

Lúc đó có nhiều lính Mỹ, lính Đại Hàn tấp nập trên đường phố. Quán “Sờ nách Ba” mọc lên như nấm, gái tứ xứ tụ hội về, đông vui. Bọn trẻ bụi đời đi đánh giày, đi lượm rác Mỹ và làm nhiều nghề vặt vạnh khác quanh các “Sờ nách Ba”ở Qui Nhơn cũng sống được. Lê Bửu Cầu làm quen với các em đánh giày, nhập bọn với chúng nó và bỏ trốn nghề lơ xe đò.

Lê Bửu Cầu ở lại Qui Nhơn, nhập bọn băng Tư Rô, được phát cho một cái thùng đồ nghề đánh giày và được phân vùng để hành nghề. Mỗi ngày đi đánh giày về, được bao nhiêu tiền phải nộp hết cho đảng trưởng Tư Rô rồi nó cho lại bao nhiêu là tùy ý của nó.

Để nắm sinh mạng của Bửu Cầu trong tay và cầm chắc là em không thể nào trốn thoát khỏi sự khống chế của băng đảng Tư Rô, bọn chúng tập cho em hút thuốc lá Mỹ, có chấm một chút thuốc phiện trắng, loại héroine mà lính Mỹ thường dùng.

Đêm đêm sau khi đánh giày về, Bửu Cầu về ngủ bên hông rạp hát Trưng Vương. Em làm quen với các anh gác cửa rạp và các anh công nhân của đoàn hát để xin vô coi hát cọp.

Lúc đó đoàn hát Minh Cảnh hát ở rạp Trưng Vương, tuồng Áo Vũ Cơ Hàn. Bửu Cầu ôm thùng đánh giày ngồi bên cánh gà xem hát một cách say sưa. Nghệ sĩ Minh Cảnh thấy vậy mới hỏi em ở đâu, cha mẹ làm nghề gì ?

Lê Bửu Cầu kể lại cuộc đời bất hạnh côi cúc của mình, với một giọng nói miền Nam chơn chất thật thà. Nghệ sĩ Minh Cảnh thương tình, hỏi nếu em muốn đi theo gánh hát để học hát thì ngày mai đến đoàn hát, Minh Cảnh sẽ thu nhận.

Đêm đó Bửu Cầu khoe với một bạn đánh giày là sáng mai em sẽ đi theo đoàn hát cải lương. Tên nầy báo cho xếp Tư Rô biết, Tư Rô đánh Bửu Cầu một trận đòn nhớ đời và hăm nếu Bửu Cầu bỏ trốn, anh ta sẽ cho người bắt về, cắt đứt gân chân của Bửu Cầu.

Quyết tâm theo nghề hát

Sáng sớm Lê Bửu Cầu ôm thùng nghề đi lang thang trên phố. Hai thằng tay sai của Tư Rô đeo dính theo em. Ra chợ, Lê Bửu Cầu tới chổ Tư Rô đang ăn bún bò Huế, em đập thùng đánh giày thật mạnh vô mặt Tư Rô. Tư Rô té ngữa, máu phun có vòi.

Lê Bửu Cầu bỏ chạy thẳng về rạp hát Trưng Vương, em vừa chạy vừa kêu cứu mạng. Các nghệ sĩ Minh Cảnh, Hoàng Phương, Trường Sinh và các anh hậu đài đang uống cà phê trước cửa rạp hát, thấy bọn du đảng rượt theo Bửu Cầu liền cho em vô rạp núp trốn, họ ngăn bọn du đảng lại không cho bắt Bửu Cầu. Vì vậy sanh ra cuộc ấu đả giữa bọn du đảng và người của gánh hát.

Ông chủ rạp gọi điện thoại báo cảnh sát là bọn du đảng phá rạp hát. Xe jeep của cảnh sát và quân cảnh đến. Bọn du đảng rút chạy.

Lê Bửu Cầu được thu nhận vào đoàn hát Minh Cảnh và được nghệ sĩ Minh Cảnh đặt cho nghệ danh là Quang Vinh, ý nói là Bửu Cầu sẽ tìm được Quang Vinh khi theo nghề hát cải lương.

Trong mấy ngày đầu rời băng đảng Tư Rô để theo đoàn hát, em Bửu Cầu bị vật vã, ói mửa vì thiếu thuốc. Bửu Cầu cũng biết là khi em đập cái thùng đánh giày làm bể đầu Tư Rô là em đã tự làm tuyệt đường trở về Qui Nhơn nên em quyết phải cai xì ke để chọn cuộc đời theo nghề hát. Lòng quyết tâm đó đã giúp Bửu Cầu vượt qua được những cơn hành hạ khi bị thiếu thuốc, sau dần em sống bình thường như các nghệ sĩ trong đoàn hát.

Em Quang Vinh được nghệ sĩ Thanh Phú dạy đánh kiếm, đánh võ, dạy làm quân sĩ và ca nhiều bài bản cổ nhạc nhưng em chưa được đóng vai nào trong tuồng vì còn quá nhỏ. Quang Vinh theo nghệ sĩ Thanh Phú gia nhập đoàn hát Hương Mùa Thu năm 1971, đoàn Kim Chung 5 năm 1972, đoàn Hương Dạ Thảo năm 1973.

Năm 1976, Quang Vinh về hát cho đoàn Sống Chung, sau đoàn đổi thành bảng hiệu Phước Chung. Quang Vinh thành công qua các vai kép độc, tướng Tàu và bộc lộ khả năng diễn hài, đặc biệt khi Quang Vinh vào các vai nông dân, cục mịch, khỏe mạnh, vui tính, nói chuyện có vẻ tửng tửng…

Danh hài Lê Vũ Cầu

Năm 1984, Quang Vinh được mời về đoàn kịch nói Bông Hồng của Thẩm Thúy Hằng, anh lấy nghệ danh Lê Vũ Cầu thay cho nghệ danh Quang Vinh. Lê Vũ Cầu nổi danh qua nhiều vai hài trong các kịch Đời Chỉ Có Một Lần, Ánh Đèn Đêm, Người Bạn Vui Tính, Cân Đong Đo Đếm…

Năm 1989, đoàn kịch nói Bông Hồng giải tán, Lê Vũ Cầu lập nhóm tấu hài mang tên anh, gồm có các kịch sĩ Mai Huỳnh, Quang Đại, Nguyễn Châu, Phương Dung, Phi Phụng. Nhóm hài Lê Vũ Cầu biểu diễn rất thành công ở các sân khấu 126, sân khấu Trống Đồng, Phú Thọ, Mini Hòa Bình, Đầm Sen qua các tiết mục Những Người Lịch Sự, Mướn Chồng, Ba Chớp Ba Nháng, Sợ Vợ Mới Anh Hùng…

Lê Vũ Cầu song tấu hài với nữ danh hài Hồng Vân, nổi danh qua các tiểu phẩm Bà Mất Gà, Ông Mất Nết, Em Đi Chùa Hương, Tình Anh Bán Chè, Thử Một Lần Thấy Được, Chỉ Tại Con Ruồi, Hải Thụy Bải Quan…

Danh hài Lê Vũ Cầu có khả năng kinh doanh. Anh thuê nhà ở Thủ Đức, rộng rãi, có sân vườn, cây xanh bóng mát. Anh mở quán “ Gà Vườn Vợ Thằng Đậu “ chuyên bán các món gà. Công việc kinh doanh phát triển, anh mua luôn miếng đất đó và mua nhiều miếng đất gần đó, mở rộng cơ sở kinh doanh.

Đến tháng 8 năm 2005, Lê Vũ Cầu bị bịnh xơ gan cổ trướng, bệnh trầm trọng đến độ hôn mê. Nghệ sĩ Phước Sang đã mua sẳn quan tài, đạo diễn Thế Ngữ viết điếu văn và lo mọi hậu sự cho Lê Vũ Cầu như sẽ quàng ở đâu, hỏa táng nơi nào. Lê Vũ Cầu hôn mê hơn ba ngày.

Chỉ đến khi bác sĩ làm thông tiểu, cơn đau xé của cơ thể khiến anh tỉnh dậy, lúc đó anh thấy bạn bè, người thân tề tựu quanh giường bệnh, có đủ mặt cả 5 người anh chị em ruột thịt, mồ côi thất lạc nhau từ khi cha mẹ bị tai nạn chết, đến nay mấy chục năm mới gặp lại lần đầu và có lẽ cũng là lần cuối.

Lúc đó người trong gia đình và bạn bè anh nói là nếu anh đau đớn quá thì rút ống thở oxy để giải thoát cho anh nhưng Lê Vũ Cầu nói thều thào: “Tôi chưa muốn chết. Tôi còn nhiều việc chưa làm…

Quán cơm chay từ thiện

Anh được đưa về Quán Gà Vợ thằng Đậu để uống thuốc Nam trị bịnh. Anh bán hai miếng đất gần Quán Vợ Thằng Đậu để lập ra quán cơm chay từ thiện.

Quán cơm chay từ thiện của Lê Vũ Cầu mỗi ngày cung cấp cơm nước cho khoản 150 thực khách. Những người già yếu neo đơn, những người có hoàn cảnh khó khăn, thất nghiệp, các em bán vé số dạo thường đến quán Vợ Thằng Đậu ăn cơm chay miển phí.

Việc làm từ thiện của Lê Vũ Cầu có tiếng vang, nhiều Việt Kiều về Việt Nam, có dịp thưởng thức món gà nơi quán Vợ Thằng Đậu, chứng kiến được nhiều người già nghèo yếu đến ăn nhờ nơi quán cơm từ thiện miển phí nên họ cũng giúp tiền, tiếp hơi với Lê Vũ Cầu trong việc làm từ thiện của anh.

Các em sinh viên Đại Học ở Saigon cũng đến làm thiện nguyện viên, trở thành những người bồi bàn, phụ bếp, rửa chén, dọn cơm giúp cho quán cơm từ thiện của Lê Vũ Cầu.

Anh thường nói: “Nếu không có sân khấu cải lương, không có kịch nghệ thì cuộc đời của anh chỉ là một gả bụi đời, ghiền xì ke ma túy. Sân khấu đã biến đổi Lê Vũ Cầu thành một nghệ sĩ, dạy cho anh biết phải biết quấy, biết sống sao cho xứng đáng với lòng yêu mến của khán giả và bạn bè.”

Lê Vũ Cầu nhớ cái thuở nhỏ côi cúc, cơ cực, được nhiều người giúp đở. Bây giờ anh khá giả, anh giúp lại cho những người cơ cực khác như là một sự đền ơn những người đã giúp anh khi xưa.

Thưa quý thính giả, chương trình cổ nhạc kết thúc, Nguyễn Phương xin hẹn tái ngộ vào giờ nầy tuần sau.

Nhận xét

Bạn có thể đưa ý kiến của mình vào khung phía dưới. Ý kiến của Bạn sẽ được xem xét trước khi đưa lên trang web, phù hợp với Nguyên tắc sử dụng của RFA. Ý kiến của Bạn sẽ không xuất hiện ngay lập tức. RFA không chịu trách nhiệm về nội dung các ý kiến. Hãy vui lòng tôn trọng các quan điểm khác biệt cũng như căn cứ vào các dữ kiện của vấn đề.

Xem toàn trang