Những suy tư của thế hệ Thuyền Nhân 1,5 (phần 2)
2009.04.29
Thứ Hai tuần trứơc chúng ta có dịp chia sẻ những cảm nghĩ của thế hệ thuyền nhân 1.5, những đứa trẻ 34 năm về trước vượt biển đi tìm tưong lai cuộc sống mới vì những nghịch cảnh hệ luỵ sau ngày 30/4/1975, giờ đã phát triển thành thế hệ thành đạt, vững mạnh tại nhiều quốc gia trên thế giới, với vốn kiến thức và năng lực tích luỹ từ những nền chính trị tự do, những nền giáo dục tiên tiến, và những xã hội văn minh.
Dù xa quê hương, không được trưởng thành và cống hiến sức trẻ cho chính mảnh đất chôn nhau cắt rốn của mình, nhưng phần đông những người thuộc thế hệ này, vẫn rất quan tâm đến tình hình và sự phát triển của đất nước:
-"Nói về vấn đề mà người trẻ ở đây quan tâm gần đây nhất, bên cạnh các vấn đề xã hội, vấn đề quan tâm nhiều nhất là chính quyền cộng sản Việt Nam hiện nay nhắm mắt để cho Bắc Kinh công khai sáp nhập Trường Sa và Hoàng Sa vào hệ thống hành chánh Tam Sa và đặc biệt là gần đây chính phủ Việt Nam đã cho người Trung Quốc vào Tây Nguyên để khai thác bauxit."
- "Tuy là mình không về Việt Nam trong hai mươi mấy năm vừa qua nhưng trong bạn bè của mình và ngay cả chính mình cũng tổ chức những cái hội để giúp đỡ về vấn đề thiên tai cho những dân nghèo ở Việt Nam, nhất là các làng nghèo ở Miền Trung cũng như Miền Bắc. Thành ra không thể nào nghĩ rằng các anh em trẻ Việt Nam ở bên đây không quan tâm đến cục diện của đất nước bên nhà. Chỉ có cái là mình không có bước cầu để mình tạo ra một tổng lực để mọi người đều có thể đem tài năng về giúp đỡ nước Việt Nam mình tiến bộ nhanh so sánh với các nước bên cạnh đó."
Với những tâm tình đó, ngừơi trẻ hải ngoại muốn nhắn gửi gì với giới trẻ trong nứơc? Họ mong ước gì cho tương lai Việt Nam và sẽ đóng góp như thế nào cho sự phát triển của quê hương mình?
Đó cũng là nội dung phần kết cuộc thảo luận giữa 3 vị khách mời của chương trình là anh Lê Trung hiện làm việc trong lĩnh vực công nghệ thông tin tại California, Thạc sĩ Nguyễn Trọng Đạt ở Bang Virginia và hiện là Phó Giám Đốc cơ quan cấp môn bài-phát minh-sáng kiến của Hoa Kỳ - Phân Bộ Y khoa, và Tiến sĩ Phan Quang Trọng từ Texas.
Việt Nam ngày nay
Trà Mi: Các anh nói là các anh theo dõi thông tin hàng ngày. Vậy các anh có nhận xét gì về Việt Nam trước khi mình ra đi và hiện nay? Cái thực trạng của đất nước mình, các anh có sự so sánh nào không?
Lê Trung : Về vấn đề kinh tế thì em thấy cũng có sự khởi sắc đó, nhưng mà hầu như là bề ngoài thôi.
Trà Mi : Đó là về kinh tế, còn về những mặt khác, những mảng như chính trị, như dân chủ-nhân quyền thì có phần nào tiến bộ không, theo chỗ các anh ghi nhận được qua những thông tin mà các anh hiểu biết?
Lê Trung : Em thấy Việt Nam không có chi tiến bộ, luật rừng không à.
Trà Mi : Còn anh Đạt và anh Trọng ? Các anh nghĩ sao?
TS Phan Quang Trọng : Hơn 30 năm nay, nhất là gần đây theo dõi những công cuộc đấu tranh dân chủ ở trong Việt Nam, Trọng cảm thấy là hiểu biết về tình hình thế giới của người Việt Nam rất là giới hạn. Vấn đề thứ hai có lẽ do sự đàn áp thành thử số người trẻ trong nước mà thật sự nghĩ về tình hình đất nước, về dân chủ, có những hành động cụ thể để đẩy đất nước đi về một phương hướng tích cực hơn thì Trọng thấy rất là ít.
Những người có quyền hành trong xã hội lấy đất của nông dân bán cho người nước ngoài để làm sân golf hoặc là những công trình xây dựng chỉ là bên ngoài thôi. Chớ thật sự đại đa số người dân, nếu mà theo những thống kê về kinh tế, thì Việt Nam còn là một trong những nước rất là nghèo.
Và nếu mà so sánh với những nước mà trước đây Việt Nam có thể hơn như Thái Lan, để mà theo kịp Thái Lan thì hiện nay Việt Nam phải mất gần 40 năm nữa mới theo kịp. Nói chung về kinh tế thì Việt Nam thụt lùi rất là xa so với những nước bên cạnh.
Về phương diện chính trị, người Việt Nam không có quyền như là tự do báo chí, tự do ngôn luận, tín ngưỡng thì chỉ là bề ngoài mà thôi chứ bên trong thì người cộng sản kiểm soát rất là chặt chẽ.
Trà Mi : Nhìn lại các anh chỉ ghi nhận được những trì trệ, những cái tiêu cực, mà chưa có bất cứ một cái khởi sắc hay là một dấu hiệu nào tích cực và đáng khích lệ. Anh Đạt có nhìn thấy sự phát triển nào của đất nước?
ThS Nguyễn Trọng Đạt : Đạt cảm thấy rằng với việc gia nhập WTO, trên phương diện tổng quát nếu mà ai nhìn vào thì thấy rằng Việt Nam có chiều hướng mở rộng kinh tế và kinh tế Việt Nam có chiều hướng đi lên.
Thành ra nếu có thể giúp được trong vấn đề trao đổi về kiến thức cũng như là information, dù là cái nhìn có khác nhau đi nữa, thì hy vọng trong thời gian dài sẽ có tiến triển. Đó là điều tốt cho Việt Nam.
Còn về vấn đề chính trị thì mình cảm thấy không được thoải mái lắm. Nếu mà đi về Việt Nam thì chắc nhiều người cũng có ý kiến như mình là rất ngại ngùng để về Việt Nam giúp đỡ nếu mà biết rằng vấn đề chính trị không được rõ ràng, tự do.
Trà Mi : Các anh đều chia sẻ là các anh cũng cảm thấy ngại khi trở lại đất nước quê hương của mình. Nhưng mà trước đây trong nước gọi thuyền nhân là những người “phản quốc” bỏ nước ra đi và coi đó là một cái tội mà chính những người bà con của họ còn lại ở Việt Nam cũng có thể bị vạ lây, nhưng mà gần đây thì những người từng bị xem là “phản quốc” đó giờ đây được ví như "khúc ruột ngàn dặm" hay là "cánh tay nối dài". Đó chẳng phải là một thiện chí của phía nhà nước Việt Nam chứng tỏ muốn hoà hợp hoà giải để cùng nhìn về hiện tại và tương lai hay sao?
TS Phan Quang Trọng : Chúng tôi không nghĩ đó là một thiện chí tích cực hoặc thật sự có cái tâm để mà xây dựng đất nước, tại vì mình cứ nhìn cung cách của chính quyền Việt Nam đối xử với hơn 80 triệu người dân Việt Nam thì chúng ta mới đánh giá được cái cung cách đối của họ với chúng ta.
Nhưng mà theo cá nhân Trọng thì chính quyền họ đã nhìn thấy đây là một khối hơn 3 triệu người với một khả năng tài chánh, một khả năng nhân sự rất là quan trọng đối với sự xây dựng đất nước hiện nay. Theo chúng tôi nghĩ, đó không phải là sự kêu gọi từ một ý tốt. Việc làm của chính chính-quyền đối với hơn 80 triệu người dân Việt Nam đã nói rõ lên cung cách làm việc của họ.
Mong ước cho quê hương
Trà Mi : Trước khi kết thúc chương trình, các anh có điều gì muốn chia sẻ, muốn tâm tình với người trẻ trong nước không? Hoặc các anh có mong ước, có kỳ vọng gì cho tương lai Việt Nam, mời các anh chia sẻ thêm. Mời anh Lê Trung.
Lê Trung : Mong ước là quê hương mình phát triển giàu mạnh hơn. Cái đó đòi hỏi một nền chính trị đa nguyên đa đảng. Đến một lúc nào đó thì em nghĩ mình sẽ đựơc thôi, mình hãy tin tưởng như vậy.
Trà Mi : Mời anh Đạt.
ThS Nguyễn Trọng Đạt : Mình cũng hy vọng tương lai sẽ sáng hơn nếu được các anh em trẻ ở Việt Nam không bị nề hà về vấn đề chính trị mà có thể được tự do tiếp xúc, trao đổi kiến thức như là trong buổi đàm thoại hiện giờ, thì đó là một điều tiến triển tốt đẹp để đưa tới một tương lai sáng hơn.
Trà Mi : Mời anh Trọng. Anh có tâm tình gì với người trẻ trong nước, thưa anh?
TS Phan Quang Trọng : Đối với các bạn trẻ trong nước, phải nói là mặc dù hơn 30 năm không về lại đất nước nhưng mà đất nước Việt Nam lúc nào cũng sống trong trái tim của tôi và đặc biệt là gần đây tôi có dịp tiếp xúc với một số anh em qua đây đi du học, chúng tôi rất là mừng thấy các anh em trẻ ở Việt Nam khi mà qua đây sống trong môi trường tự do hơn, họ cởi mở hơn thì mới thấy là con người thật sự của họ, nhất là họ biết rõ mình hơn. Thì đối với những người ở trong nước mà không có phương tiện ra nước ngoài, chúng tôi chỉ mong ước là tương lai của đất nước Việt Nam mình là nằm trong tay các bạn.
Các bạn hãy đẩy đất nước mình có những thay đổi tích cực mà thật sự có một thành quả tốt đẹp cho tất cả mọi tầng lớp người dân trong xã hội. Và đối với những người sống ở nước ngoài như chúng tôi, nếu chúng tôi có được cơ hội thì chúng tôi cũng rất là mong muốn để được truyền thụ tất cả kinh nghiệm mà chúng tôi học hỏi được trong xã hội tự do đến các bạn, để hy vọng các bạn đem kinh nghiệm học hỏi được đó giúp cho đất nước có được dân chủ tự do.
Trà Mi : Những người trẻ thành đạt như các anh tại đây, đặc biệt thuộc thế hệ 1.5, các anh còn nhiều gắn bó với nguồn gốc, ít nhất các anh mang dòng máu Việt và các anh nói được tiếng Việt lưu loát, thì các anh có nghĩ rằng có những phương cách nào khác mà mình có thể đóng góp được cho sự phát triển của quê hương mình không?
TS Phan Quang Trọng : Những đóng góp của chúng ta có tính cách cá nhân thì nó sẽ không có kết quả lớn. Thành thử, những người trẻ hải ngoại nếu chúng ta có những sinh hoạt hội đoàn trong các cộng đồng của mình để có những đóng góp tích cực tạo nên sự thay đổi Việt Nam, chẳng hạn như sự giúp đỡ về xã hội ở Việt Nam, thì tốt.
Trà Mi : Thế còn các anh khác như anh Đạt ?
ThS Nguyễn Trọng Đạt: Mình chỉ hy vọng rằng những người 1.5 như anh Trọng, anh Lê Trung có thể tạo ra một phương pháp cụ thể hơn, tạo ra được điều kiện như bên này thôi để tiếp xúc với lại các anh em trẻ du học bên này, có thể ngồi xuống với nhau mà tự do trao đổi kiến thức, tạo ra bước cầu. Mình chỉ mong bước bứơc cầu đó được cụ thể hơn.
Trà Mi : Vâng. Cảm ơn anh Đạt. Với những mối quan tâm về tham nhũng, về chủ quyền lãnh thổ, về dân chủ - nhân quyền ở Việt Nam mà các anh cảm thấy còn rất nhiều mối lo ngại như vậy thì các anh nghĩ rằng giới trẻ ngoài đây có thể làm gì giúp cải thiện những điều đó?
TS Phan Quang Trọng : Giới trẻ trong nước không có phương tiện, không có thông tin và không có điều kiện để nói lên tiếng nói thật sự từ đáy lòng của họ thì chúng ta ở nước ngoài, chúng ta chính là tiếng nói của họ, phải nên tham gia vào những tiếng nói thực sự mong ước cho một nền tự do của Việt Nam, vì chúng ta là tiếng nói của những người không có tiếng nói thành ra chúng ta không thể nào ngồi yên.
Trà Mi : Vâng. Trà Mi xin phép được tạm ngưng cuộc nói chuyện của mình ở đây. Một lần nữa xin chân thành cảm ơn anh Đạt, anh Trọng, và anh Lê Trung đã dành thời gian cho cuộc trao đổi này.
----------------------------------
“Diễn Đàn Bạn Trẻ” hẹn tái ngộ cùng qúy vị và các bạn trong một chủ đề mới trên làn sóng này, tối Thứ Hai tuần sau. Trà Mi kính chào tạm biệt quý thính giả
Qúy thính giả muốn đóng góp ý kiến, xin email về vietweb@rfa.org, hoặc để lại lời nhắn trong hộp thư thoại 001- (202) 530 - 7775. Để trực tiếp tham gia thảo luận trên Diễn Đàn Bạn Trẻ, xin vui lòng để lại số phone để chúng tôi tiện liên lạc.
Ngoài ra, quý vị cũng có thể trao đổi quan điểm trên diễn đàn của trang nhật ký điện tử tại địa chỉ http://www.rfavietnam.com/trami