Giới trẻ Công giáo tranh luận về vụ Thái Hà (phần 2)

Sáng ngày 19 tháng 9, chính quyền Hà Nội cho ủi phá khuôn viên Toà Khâm Sứ, cấp tốc xây một công viên và một thư viện, trong khi các cuộc đối thoại giải toả tranh chấp đất đai giữa Giáo Hội Công Giáo và nhà nước chưa ngã ngũ.
Trà Mi, phóng viên đài RFA
2008.09.30
ThaiHa-093008-tre3-305.jpg Hôm 29-9-208, nhiều bạn trẻ đã cùng tham gia cầu nguyện cho Giáo xứ Thái Hà.
Photo courtesy of Vietcatholic

Hai hôm sau, tức Ngày 21 Tháng Chín, cuộc cầu nguyện tập thể của giáo dân tại khu linh địa Đức Bà ở Giáo Xứ Thái Hà bị đập tan bởi một lực lựơng an ninh hùng hậu và các thành phần côn đồ xã hội đen.

Một dự án xây dựng công viên cây xanh và công trình công cộng ngay khu đất tranh chấp nhanh chóng được giới hữu trách công bố giữa lúc đơn thư khiếu nại lần hai của Giáo Xứ Thái Hà vẫn chưa nhận được hồi đáp từ nhà nước.  

Diễn Đàn Bạn Trẻ hôm nay sẽ gửi đến quý vị phần hội luận tiếp theo giữa các thanh niên Công Giáo ở hai miền Nam-Bắc là Thanh và Tâm ở Sài Gòn, cùng Tuấn Anh và Nguyễn từ Hà Nội, liên quan đến căng thẳng ở Giáo xứ Thái Hà và Toà Khâm Sứ tại Hà Nội, tiêu điểm thời sự đựơc chú ý nhiều nhất hiện nay.

Cầu nguyện, gây rối?

Tâm: Tôi cũng rất muốn các bạn cầu nguyện mà các bạn cầu nguyện khôn khéo chút xíu.

Trà Mi: Ý của anh nói "cầu nguyện khôn khéo" nghĩa là sao, anh?

Tâm:  Tại vì vậy nè: Tôi thì tôi có đức tin. Nhiều lúc tôi cũng cần phải hành động. Tôi đến đó tôi gặp thẳng cái người đó. Tôi yêu cầu mấy người cầm quyền nói chuyện đối thoại với tôi cũng như ở nước ngoài, khi dân họ cần cái gì, họ yêu cầu nhà cầm quyền phải đối thoại với họ.

Trà Mi: Đó là ý kiến của anh Tâm. Các anh khác có ý kiến nào khác góp ý thêm.

UBND thành phố Hà Nội mời các Linh mục Giáo Xứ Thái Hà lên đối thoại để đưa ra các bằng chứng pháp lý của hai bên. Nhà Thờ đưa ra được bằng chứng pháp lý rõ ràng, nhưng phía các ông chính quyền thì không đưa ra được.

Nguyễn, Hà Nội

Nguyễn : Tôi là Nguyễn. Từ nãy tới giờ tôi nghe các anh ở trong Sài Gòn. Bản thân tôi là người Hà Nội thì thường ngày chúng tôi sau giờ làm việc chúng tôi thường ra khu vực Dòng Chúa Cứu Thế ở Thái Hà.

Như anh Tâm nói “cầu nguyện khôn ngoan”, còn quan điểm của tôi thì như thế này. Theo tôi thì người Công Giáo, không những Công Giáo Việt Nam mà trên toàn thế giới, đều có một niềm tin chung đó là tin vào Chúa, nhưng mà vấn đề cầu nguyện, theo tôi nghĩ là chúng ta không nên nhất thiết phải đi quá xa, quá sâu vấn đề phương cách hoặc là cách làm như thế nào, bởi vì nó là cái tâm tình đơn sơ nhất mà trong nội tại bản thân mỗi người có một cách riêng để thể hiện.

Luật của nhà nước Việt Nam nói rằng nếu tụ tập mà không có phép thì có nghĩa là vi phạm pháp luật, là gây rối. Nhưng cái nhìn thực tế của tôi tại cái địa điểm mà tôi cầu nguyện, tại cái địa điểm mà tôi đứng đó là Dòng Chúa Cứu Thế ở Thái Hà, tại cái khu vực mà người dân gọi là linh địa Đức Bà đó, thì tôi thấy một không khí hoàn toàn khác.

Nó không có một cái gì gọi là xô bồ, không có gì là nhộn nhạo, cũng không có gì là chen lấn xô đẩy mặc dù hàng nghìn người đứng ở đó, một cái khu vực rất là nhỏ, nhưng mọi người đều rất thành tâm, cầu nguyện trong ôn hoà.

ThaiHa-tre-093008b-305.jpg
Đông dảo các bạn trẻ tham gia cầu nguyện cho Giáo sứ Thái Hà. Photo courtesy of Vietcatholic
Photo courtesy of Vietcatholic
Và tôi xin chia xẻ với anh Tâm và anh Thanh luôn, là đài truyền hình trong nước họ không quay cái khung cảnh mà có hàng trăm, có những ngày có đến 120 hoặc là 200 cảnh sát hình sự Việt Nam đứng chung quanh khu vực đó, và trực tiếp tôi cũng đứng ngay cạnh những người công an đấy luôn, nhưng đặc biệt tôi có nhận ra và tôi không bao giờ quên được hình ảnh của một người cảnh sát cũng lâm râm đọc kinh giống với người Công Giáo.

Vậy thì họ nói rằng ở đây là gây rối, là gì? Bản thân vấn đề là gì? Gây rối mất trật tự công cộng? Đó là cái cách họ nghĩ, họ tự dựng lên. Nếu như mà chúng tôi gây rối thì 200 cảnh sát ở đấy họ có đầy đủ tất cả mọi phương tiện sẵn sàng bắt chúng tôi vào tù. Vậy tôi phạm pháp ở đâu? Đúng không? Nếu như tôi phạm pháp thì họ bắt tôi ngay.

Nhưng vấn đề ở đây là cái cách họ nói là một vấn đề, mà khi chúng ta là những người nghe mà họ nói đây là gì, những phương tiện truyền thông đại chúng họ đại diện cho chính quyền.

Khi chúng ta là những người nghe thì tôi nghĩ rằng mình phải sàng lọc thông tin và mình đứng ở khía cạnh khách quan; khách quan là mình phải nghe hai hướng, là chúng ta phải hiểu thấu đáo vấn đề.

Tất nhiên tôi là công dân Việt Nam thì tôi phải tuân theo pháp luật của nhà nước Việt Nam. Vấn đề đất đai, hay một số luật này kia, thì ở thể chế chính trị nào trên toàn thế giới cũng có những cái chủ quan, duy ý chí, và thậm chí có thể sai lầm.

Hoặc là như khi hôm vừa rồi khi đọc cái thông báo cái thư chung của Đức Tổng Giám Mục Ngô Quang Kiệt, Ngài nói là luật đất đai của mình còn rất nhiều bất cập và khúc mắc mà cần phải có sự sáng tạo trong khâu giải quyết vấn đề, cũng như là Đức Tổng Giám Mục giáo phận Sài Gòn, Đức Hồng Y Phạm Minh Mẫn cũng có nói là cần phải có bước đột phá trong việc giải quyết vấn đề này, tất cả mọi người phải ngồi lại với nhau đối thoại.

Nhưng vấn đề bản chất ở đây là gì? Chúng tôi cũng đối thoại. Khi công an Quận Đống Đa, rồi thì Uỷ Ban Nhân Dân Thành Phố Hà Nội có mời các linh mục Giáo Xứ Thái Hà lên đối thoại để đưa ra các bằng chứng pháp lý của hai bên.

Nhà Thờ đưa ra được bằng chứng pháp lý rõ ràng, nhưng phía các ông chính quyền thì không đưa ra được. Các ông chính quyền đưa ra một tờ giấy viết tay nói là đây là cái bút tích của Cha Bích ngày xưa ở Giáo Xứ Thái Hà có ký giấy bàn giao cho chính quyền, nhưng mà cái giấy bàn giao là một ngày, còn cái nghị định thu đất của chính phủ này là một ngày khác hoàn toàn. Nó không ăn khớp nhau.

Tâm: Cái đó thì tụi tôi biết rồi. Tụi tôi biết rồi.

Nguyễn: Các anh có nghe, nhưng vấn đề chúng tôi bởi vì chúng tôi ở ngay đây thì cái thông tin nó sát thực tế hơn. Bản chất vấn đề nó đã được khai thông, nhưng chính quyền họ vẫn cố áp đặt.

Tâm: Đúng. Đúng. Tôi thấy buồn cười.

Truyền thông và Tuyên truyền

Trà Mi: Cảm ơn ý kiến của anh Nguyễn. Xin mời ý kiến của các anh khác.

Thanh : Vâng. Tôi ở phía Nam thật sự là biết, chứ không phải không, hiểu hết đó tại vì trên mạng cũng có, nhưng mà như vậy nè, đúng sai thiên hạ người ta cũng biết hết rồi, và thật sự nhà nước cũng biết chớ hổng phải không biết.

Cái khổ là đối với nhà nước mình thì nói đi nói lại hàng chục lần thì họ nói mình sai thì mình phải chịu sai. Nó cho mình sai thì mình phải chịu sai thôi à, giống như mình con kiến kiện củ khoai đó.

Thanh, Sài Gòn

Thật sự nếu ở trong trường hợp các anh thì tôi cũng ra ngoài tôi cầu nguyện. Tôi nói thực mà! Nhưng rất tiếc tụi tôi không được ở ngoài đó.

Thật sự là tôi hiểu, tôi biết Dòng Chúa Cứu Thế là đúng chớ không phải không, nhưng mà cái khổ là đối với nhà nước mình thì nói đi nói lại hàng chục lần thì họ nói mình sai thì mình phải chịu sai. Nó cho mình sai thì mình phải chịu sai thôi à, giống như mình con kiến kiện củ khoai đó.

Trà Mi: Cảm ơn ý kiến anh Thanh. Nhưng rồi các buổi cầu nguyện đó cuối cũng kết thúc như thế nào và kết quả ngày nay như thế nào, thì liệu có hy vọng gì chăng?

Tâm: Phía nhà nước họ đã lập ra sẵn hết rồi. Họ lập ra những bước đi như vậy hết rồi. Tại sao tôi khuyên mọi người cầu nguyện phải khôn khéo, tôi không nói các bạn làm sai. Tôi ở trong này tôi còn nóng lòng mà. Khi mà tôi đề cập tới vấn đề là để chúng ta cùng bàn luận nhau, tôi OK liền.

ThaiHa-tre-093008c-305.jpg
Giới trẻ tham gia cầu nguyện cho Thái Hà. Photo courtesy of Vietcatholic
Photo courtesy of Vietcatholic
Vậy thì cái tôi muốn ở đây là cái gì? Các bạn ơi, các bạn đi đến ngay chỗ Văn Phòng Chính Phủ đó, các bạn đến đó đi. Tại sao bạn cứ phải ngồi im một chỗ? Mình cứ gửi đơn đi, mỗi ngày mình gửi một lá đơn. Bạn cứ ra vô nườm nượp (gửi đơn) bạn sẽ gây được sự chú ý. Cái sự chú ý của bạn đây là ai?

Là những người dân đang nghe những thông tin một chiều. Chứ nếu bạn cứ ngồi im tại chỗ đó là người ta chỉ nghe được một chiều. Đâu phải ai cũng được như chúng tôi là có mạng nè, biết lên mạng tìm nè, biết  nghe cái này cái kia, đúng hông? Bạn cần phải được sự ủng hộ ngoài những người như chúng ta đang làm mà cả những người xung quanh mình nữa.

Trà Mi: Anh Tuấn Anh, hồi nãy anh định chia sẻ gì thêm phải không ạ?

Tuấn Anh : Chúng ta thì chúng ta tin vào Thiên Chúa, tin vào niềm tin. Nó đặt trong tay nhà nước nhưng nhà nước cũng dưới quyền của Thiên Chúa thì cái đấy chúng ta đặt vào bàn tay của Thiên Chúa.

Thanh : Đồng ý. Cái niềm tin ấy đúng rồi.

Trà Mi: Cảm ơn ý kiến anh Tuấn Anh. Các anh khác có ý kiến nào khác không?

Tâm : Tôi rất tin, nhưng mà đức tin không việc làm là đức tin chết. Nếu bạn tin mà bạn chỉ ngồi yên một chỗ không thì không có được, vì vậy tôi rất muốn chúng ta cùng nhau ngồi nghĩ ra, bàn những cách gì đó.

Tại vì đứng trong cái thế của nhà lãnh đạo bây giờ thì lui cũng không được. Tại vì nếu như lui, tức là trả đất lại cho các bạn, là có thể xảy ra một chuỗi dây chuyền, hàng loạt luôn.

Vậy thì chúng ta cùng ngồi nghĩ cách cho nhà nước có đường lui, vẫn trả lại cho bạn mảnh đất đó, đó là cách hay nhất.

Giáo dân, Giáo gian

Nguyễn: Tôi xin phép được nói không ạ?

Trà Mi: Mời anh Nguyễn góp lời.

Nguyễn: Em thấy ý kiến của anh rất là khách quan đó, anh nhìn rộng ra vấn đề. Em cũng công nhận anh là người nhiệt tâm, như anh nói một đức tin không hành động là đức tin chết. Chính xác!

Em không có phản đối chút nào cả. Nhưng mà em nhìn thấy ở Hà Nội thì em cũng là một người trẻ như anh thôi, cũng thu thập thông tin hàng ngày, thì em có cái nhìn của em như thế này.

Anh nói nhà nước này họ có những bước đi hết rồi, tất cả mọi thứ đều lập thành kế hoạch chi tiết và họ sẽ làm theo kế hoạch của họ. Và em xin chia xẻ với các anh như thế này:

Trong thời gian vụ Thái Hà trong tháng tám vừa rồi, có một số người nói rằng “tôi là những giáo dân cốt cán đại diện cho Dòng Chúa Cứu Thế Thái Hà nói lên nguyện vọng của mình”. Ủy ban nhân dân Thành Phố Hà Nội, họ sắp xếp một chương trình rất là chi tiết, nào là kêu gọi đài truyền hình, đài phát thanh, quay phim, phỏng vấn.

Thanh: Giáo gian đó.

Nguyễn:  Đúng, anh nói câu “giáo gian” đúng đấy. Đó hoàn toàn không phải là những cái mong ước, những cái ước muốn của giáo dân, của linh mục, mà đấy chỉ là những cái công cụ để nói lên mục đích của chính quyền, để truyền bá những thông tin một chiều.

Xin thưa rằng cái thể chế Hà Nội, tất cả những yếu tố làm manh nha đến vấn đề biểu tình đều bị dập tắt ngay từ trong trứng, kể cả những vụ liên quan đến ruộng đất, liên quan tới những vấn đề chính trị.

Nguyễn, Hà Nội

Họ đánh lừa dư luận, đánh lừa tất cả những người không có cái nhìn khách quan. Vậy thì bây giờ anh bảo! Bản thân em, anh nói, em cảm thấy mình thật là có lỗi, bởi vì em vẫn ngồi đây, em không dám đến văn phòng chính phủ.

Em nói với anh là nếu như bây giờ em cầm lá đơn của em lên văn phòng chính phủ thì họ không tiếp, hoặc họ có tiếp em thì họ cũng cho em vào cái khám luôn, và họ đưa ra một người khác, họ nói là "đây là một giáo dân Giáo Xứ Thái Hà, ông này đại diện cho họ đệ đạt nguyện vọng".

Vậy thì, như anh Tuấn Anh hồi nãy có chia xẻ, việc này đối với người Công Giáo quan niệm đó là việc của Chúa. Chúng ta phó thác, chúng ta cầu nguyện, chúng ta tranh đấu nhưng tranh đấu ở đây là tranh đấu ôn hoà, tranh đấu trên cơ sở là hoà bình, chứ không thể...

Bây giờ em có thể cầm đơn đến văn phòng chính phủ, nhưng xin thưa với anh rằng cái thể chế Hà Nội, tất cả những yếu tố làm manh nha đến vấn đề biểu tình đều bị dập tắt ngay từ trong trứng, kể cả những vụ liên quan đến ruộng đất, liên quan tới những vấn đề chính trị.

Tất cả đều bị dập tắt một cách chèn ép, không còn gì nữa, hoàn toàn một trăm phần trăm. Không như mọi người nghĩ, không phải ở đâu chúng ta cũng có thể hành động như vậy. Và em nghĩ vấn đề như thế này, anh nói là chính xác, em công nhận điều đó là đúng.

Tất cả chúng ta cần phải suy nghĩ, tất cả giáo dân Công Giáo trên toàn cõi Việt Nam còn đang nghĩ, và đặc biệt các vị chức sắc, các vị giám mục, các ngài còn đau đầu hơn rất nhiều, bởi vì cái nhà nước đang nắm quyền kiểm soát trên toàn đất nước này, một cái thể chế như mọi người nói là "cộng sản".

Chúng ta có niềm tin, chúng ta không thoái lui, chúng ta tiếp tục đấu tranh, không bao giờ đầu hàng, nhưng chúng ta có cách riêng của chúng ta. Và cách như thế nào thì trong chúng ta, mỗi ngừơi đều biết. Đó là chúng ta dùng phương pháp cầu nguyện và đối thoại. Đối thoại đây là gì? Có những người đại diện, đó là các chức sắc, những vị linh mục, giám mục, các ngài đứng ra, chúng ta đồng tâm với các ngài.

Chúng ta chung sức sát cánh với các ngài. Chứ còn nếu như em mua vé máy bay cho anh Tâm và anh Thanh ra Hà Nội, em miễn phí  cho các anh, các anh có dám cầm lá đơn đến văn phòng chính phủ không?

Em không nói là chúng ta yếu. Em không nói là chúng ta không có lý, cũng không nói rằng chúng ta sợ. Vấn đề của chúng ta là cái cách làm việc của chúng ta phải suy nghĩ chín chắn và phải có sự đồng nhất.

Vấn đề đây không phải là cho tư lợi cá nhân. Vấn đề đây không phải đất của chúng em, mà là đất của Giáo Hội, và đây là phục vụ mục đích cộng đồng, không phải là cho Giáo Xứ Thái Hà. Đất ấy là cho toàn bộ công dân Việt Nam.

Trà Mi: Vẫn còn nhiều bức xúc muốn được bày tỏ, nhiều nguyện vọng muốn được đệ đạt. Mời quý vị cùng tái ngộ và chia sẻ với 4 bạn trẻ Công Giáo này trong buổi thảo luận tiếp theo, trên Diễn Đàn tối Thứ Hai tuần sau.

Trà Mi thân ái kính chào.

Nhận xét

Bạn có thể đưa ý kiến của mình vào khung phía dưới. Ý kiến của Bạn sẽ được xem xét trước khi đưa lên trang web, phù hợp với Nguyên tắc sử dụng của RFA. Ý kiến của Bạn sẽ không xuất hiện ngay lập tức. RFA không chịu trách nhiệm về nội dung các ý kiến. Hãy vui lòng tôn trọng các quan điểm khác biệt cũng như căn cứ vào các dữ kiện của vấn đề.