Giàn khoan, sách giáo khoa và kiện tụng

Kính Hòa, phóng viên RFA
2014-06-19
Email
Ý kiến của Bạn
Share
In trang này
Chống Trung Quốc và xác nhận chủ quyền Hoàng Sa, Trường Sa của VN trên facebook
Chống Trung Quốc và xác nhận chủ quyền Hoàng Sa, Trường Sa của VN trên facebook
AFP photo

Cuộc khủng hoảng biển Đông làm người Việt nam khắp năm châu lo lắng hơn khi Trung quốc chính thức trưng ra công hàm Phạm Văn Đồng, mà họ diễn giải rằng Việt nam dân chủ cộng hòa đã công nhận chủ quyền của họ trên hai quần đảo Hoàng sa và Trường sa. Để củng cố thêm lý lẽ của họ, Trung Quốc đã đưa thêm những trang sách giáo khoa địa lý của miền Bắc Việt nam in vào năm 1974, trong đó mô tả các quần đảo này là của Trung quốc. Đó là chủ đề của diễn đàn bạn trẻ hôm nay.

Kính Hòa: Chào tất cả các bạn, đến với diễn đàn bạn trẻ hôm nay chúng ta có ba bạn. Bạn Tuấn Đỗ và bạn Tuấn từ Hà nội và bạn Thủy từ Pháp. Vừa rồi các bạn cũng biết là TQ đưa những tài liệu sách giáo khoa địa lý của Việt nam dân chủ cộng hòa in vào năm 1974 lên Liên hiệp quốc, trong đó có nói đến các quần đảo Hoàng sa và Trường sa theo các tên gọi Trung quốc, và cũng trong các tài liệu đó, có vẻ như các quần đảo đó thuộc về TQ. Cựu quan chức Việt nam là ông Trần Công Trục nói rằng vào thời đó chuyện ý thức hệ là quan trọng nên đưa đến những sai lầm như vậy. Các bạn có thấy như thế không?

Tuấn: Theo em thì chưa chắc là ý thức hệ. Trước 1975 đại đa số chưa biết đến các quần đảo. Các thông tin, bản đồ có khi từ đâu đó đưa ra rồi được copy, không biết mà cuối cùng lại đưa vào sách giáo khoa.

Kính Hòa: Tức là do thiếu hiểu biết.

Tuấn: Vâng, theo em là thế.

Tuấn Đỗ: Cái ý thức hệ làm cho hai quốc gia ủng hộ nhau. Đó là Việt nam ủng hộ TQ hầu như trong mọi lời nói và hành động, và coi Việt nam cộng hòa là kẻ thù, là ngụy quân ngụy quyền. Chính vì cái quan điểm đấy, cái ý thức hệ đấy nó làm cho người ta ủng hộ TQ. Và người ta không nghĩ rằng cái chủ quyền của quốc gia đối với hai quần đảo Hoàng sa và Trường sa là thiêng liêng. Và không cho rằng nó là của Việt nam cộng hòa, vì khi coi là kẻ thù thì không coi đấy là của mình nữa. Kể cả người ta có nghĩ đến chuyện thống nhất, nhưng người ta chỉ chăm chăm vào chuyện đất liền thôi còn hải đảo xa xôi đấy người ta không mấy coi trọng. Do vậy mà những tài liệu đưa ra như ấn phẩm, bản đồ, các tuyên bố ngoại giao, và nội dung trong sách giáo khoa nói Tam sa và Nam sa là của Trung quốc, em nghĩ đây không phải do sự thiếu hiểu biết hay do nhận thức sai lệch, mà em cho là chính cái nội tâm của lãnh đạo miền Bắc tức là Việt nam dân chủ cộng hòa người ta cho rằng Hoàng sa và Trường sa là của Trung quốc rồi.

Bản đồ Việt Nam do Nha Địa Dư chính phủ Việt Nam Cộng Hòa ấn hành 1956-1975
Bản đồ Việt Nam do Nha Địa Dư chính phủ Việt Nam Cộng Hòa ấn hành 1956-1975 RFA files

Như thế thì nó phối hợp từ cái tư duy, cho đến hành động và thể hiện, thậm chí đến các bài trên báo Nhân dân, thì mới nhất quán, mới giải quyết được cái sự việc xảy ra. Còn sau này, sau năm 1975 người ta nhận Hoàng sa Trường sa là của Việt nam, khi hợp nhất người ta mới tuyên bố như thế. Năm 2009 em biết các bạn trẻ ghi cái chữ HS TS Việt nam có nghĩa là Hoàng sa Trường sa của Việt nam thì vẫn bị công an chính quyền coi là thế lực thù địch, nhạy cảm. Em biết các bạn trẻ bên Quảng ninh vì going chữ đó mà bị giam đến chín ngày.

Kính Hòa: Ý kiến bên Pháp thế nào?

Thủy: Em có đọc tài liệu của ông Trục đó, theo họ thì do ý thức hệ và cái cuốn sách giáo khoa đó chỉ cho giáo viên chứ không cho học sinh. Cái đó không biết là họ có giảng cho học sinh hay không. Nếu như vậy thì cả thế hệ lúc đó đều nghĩ rằng các quần đảo đó là của Trung quốc rồi. Mà cách giải thích của Việt nam khác bên Trung quốc nên em không biết cái nguồn là như thế nào.

Kính Hòa: Nhưng câu hỏi đặt ra ở đây là những tài liệu đó được đưa ra mực trắng giấy đen rồi. Và phía Việt nam giải thích bằng lý do này lý do nọ, tức là cũng công nhận rằng các tài liệu đó tồn tại. Theo Thủy thì có phải là do ý thức hệ mà người ta có hành động đó không?

Thủy: Em nghĩ là không phải, tại vì một khi Thủ tướng Phạm Văn Đồng ký cái văn bản nói thẳng ra là bán nước đó, công nhận cái vùng biển 12 hải lý thì em nghĩ rằng họ ký cái đó là để trao đổi vũ khí, cái lực của người Trung quốc để kháng chiến chống Mỹ. Em nghĩ là họ cố tình.

Kính Hòa: Hai bạn Tuấn và Tuấn Đỗ có gì bổ sung hay phản biện không?

Tuấn Đỗ: Em muốn bổ sung một chút. Ông Trục ông ấy bảo là tài liệu sách giáo khoa đấy chỉ là tài liệu giáo dục thôi, không mang tính pháp lý. Nhưng ở Việt nam chỉ có Bộ giáo dục mới được phép ban hành thôi. Mà Bộ giáo dục thì thuộc chính phủ, do đó sách giáo khoa nó thể hiện ý chí của chính phủ ấy. Cái lý luận đấy mà đứng trước Trung quốc thì không thể thắng được.

Tuấn: Nói về ý thức hệ hay bán nước thì em có ý khác. Về ý thức hệ em không đồng ý. Em nhớ là có một cái đảo giáp với Trung quốc ở vịnh Bắc bộ, em không nhơ là đảo Cô Tô hay gì đó, thì lúc đó Trung quốc chiếm cái đảo đó…

Giàn khoan Hải Dương - 981 của Trung Quốc trong vùng đặc quyền kinh tế của Việt nam.
Giàn khoan Hải Dương - 981 của Trung Quốc trong vùng đặc quyền kinh tế của Việt nam.(nguyentandung.org) (nguyentandung.org)

Kính Hòa: Đảo Bạch Long Vĩ thì phải

Tuấn: Đúng rồi, đảo Bạch Long Vĩ. Mình cũng tìm cách để Trung quốc trả lại mình và cho thêm hai cái tàu để bảo vệ. Còn về cái công hàm Phạm Văn Đồng thì chết là nó ghi rằng ngoài cái chuyện 12 hải lý thì còn ghi Tây sa và Nam sa thuộc Trung quốc. Công hàm Phạm Văn Đồng công nhận 12 hải lý những chuyện Tây sa, Nam sa thì không rõ. Trong thời điểm đó thì Việt nam đang có chiến tranh, nếu có chiến tranh thì có thể nói là hiểu được.

Kính Hòa: Người ta có nhận định rằng cái vấn đề về chính trị, cái vấn đề anh phải giữ thế nào đó trong chiến tranh là chuyện của anh. Nhưng chuyện chủ quyền quốc gia, vấn đề pháp lý thì lại là khác. Các bạn có thấy cái lý lẽ của Trung quốc như vậy rất là vững không?

Tuấn Đỗ: Chính xác là như thế vì theo cái thuyết Estopel về chủ quyền thì em hiểu rằng là mỗi một quốc gia không được nói hai lần về chủ quyền. Thì khi công hàm Phạm Văn Đồng đưa ra về lãnh hải và 12 hải lý. Thì cái lãnh hải ấy được xác định như thế nào? Là từ đất liền và các đảo, thành ra khi Trung quốc nói rằng Tây Sa và Nam sa là của Trung quốc, tức là tương đương Hoàng sa và Trường sa là của TRung quốc, và các lãnh hải là tính từ đất liền và đảo. Chính vì như vậy công hàm Phạm Văn Đồng đã công nhận chủ quyền của Trung quốc. Cho nên công hàm này bây giờ đối với Việt nam rất là khó.

Để mà lật được nó thì ông phải nói làm sao để ông thừa hưởng cái quyền và nghĩa vụ từ các tuyên bố của Việt nam cộng hòa. Vì hầu như chỉ có Việt nam cộng hòa mới có tuyên bố phản đối Trung quốc thôi còn miền Bắc Việt nam dân chủ cộng hòa thì không có tuyên bố nào bác lại Trung quốc trong cuộc chiến chiếm Hoàng sa năm 1974. Thì để được thừa kế, phải có hòa giải dân tộc để có một thứ pháp lý nhất định trước tòa quốc tế.

Tuấn: Em cứ cho là như bạn Tuấn Đỗ nói đi. Thế thì khi kiện ra tòa án quốc tế, Việt nam thắng mà Trung quốc cũng không trả Hoàng sa cho Việt nam thì lúc đó mình xử lý như thế nào? Ai đại diện cho quốc tế, cho Liên hiệp quốc bắt Trung quốc trả Hoàng sa cho Việt nam? Việt nam chưa đủ mạnh để dùng vũ lực lấy lại Hoàng sa.

Kính Hòa: Nhưng mà mình thấy là ngay cả khi yếu hơn thì mình cũng cứ la lên, mình cũng cứ đi thưa chứ, đúng không?

Tuấn Đỗ: Đúng rồi.

Tuấn: Có hai vấn đề, một là mình thắng, hai là mình thua. Thì khi mình thua, Trung quốc sẽ lấy Hoàng sa thì mình có chấp nhận được không? Trước khi kiện thì theo em mình cũng phải tính toán trước, kiện cái gì, kiện như thế nào.

Kính Hòa: Bạn Thủy có ý kiến gì không?

……

Kính Hòa: Bạn Thủy bị mất sóng rồi. Chúng ta chuyển sang câu thứ hai nhé?

Các pano tuyên truyền trên đường phố Hà Nội. AFP photo
Các pano tuyên truyền trên đường phố Hà Nội. AFP photo Các pano tuyên truyền trên đường phố Hà Nội. AFP photo

Tuấn Đỗ: Chuyện đang nóng, em đang muốn phản biện một chút.

Kính Hòa: Vâng.

Tuấn Đỗ: Về chuyện bạn Tuấn nói kiện Trung quốc thì em nghĩ rằng trong một xã hội văn mình anh phải sử dụng những biện pháp hòa bình. Và phải chọn cái phương pháp pháp lý, và như thế khi anh thắng hay anh thua anh cũng phải tôn trọng nó. Còn hiện nay cơ chế của quốc tế thì không có tòa án nào có thẩm quyền về chủ quyền để xử hai quốc gia khi một trong hai từ chối.

Tức là nếu mình kiện thì mình và Trung quốc đều phải ra và mình phải tôn trọng kết quả.

Và cũng không có một cơ chế nào để giải giáp bên thua. Nhưng mà khi chọn giải pháp pháp lý thì người dân và chính phủ Trung quốc buộc phải tôn trọng. Và khi mình thua thì mình cũng phải tôn trọng, chứ không phải mình thua rồi mình lại vác dao vác súng ra gây một cuộc chiến, đó là điều không thể xảy ra được.

Tuấn: Vâng, vậy thì theo như bạn nói thì nếu Việt nam thua thì phải trả lại các đảo ở Trường sa mà Việt nam đang chiếm phải không ạ?

Tuấn Đỗ: Đúng rồi. Bởi vì khi mình chọn giải pháp pháp lý thì mình phải tuân thủ nó.

Còn đặt câu hỏi ngược lại là nếu mình thắng mà Trung quốc nó không tuân thủ mà vác dao vác súng ra thì mình cũng không thể thi đấu được.

Tuấn: Như vậy thì không kiện được.

Tuấn Đỗ: Tại vì mình không thể đứng trên tòa được…

Tuấn: OK

Tuấn Đỗ:…mà nói là tôi hợp lý hơn được.

Xem toàn trang