Để biết thêm diễn tiến về hội nghị này, Mặc Lâm đã có cuộc trao đổi với nhà báo Lưu Tường Quang, hiện sống tại Úc.
Phát triển tự do thương mại
Mặc Lâm: Trước hết xin cảm ơn anh về thời gian anh đã dành cho chúng tôi trong cuộc trao đổi ngày hôm nay.
Thưa anh, xin anh cho biết một vài nét đặc biệt về hội nghị đối tác xuyên Thái Bình Dương hiện đang được tổ chức tại Melbourne. Theo anh thì hội nghị này có gì khác biệt hơn những hội nghị thương mại quốc tế khác hay không?
Nhà báo Lưu Tường Quang: Vào năm 2006 một tổ chức được gọi là "Những hợp tác chiến lược kinh tế xuyên Thái Bình Dương" gồm có 4 quốc gia là Brunei, Singapore thuộc tổ chức ASEAN, Chile tại Nam Mỹ, và New Zealand, tuy nhiên trong cuộc họp APEC tại Lima vào năm 2008 thì cái khái niệm về tự do thương mại xuyên Thái Bình Dương được nêu lên và Úc Đại Lợi được coi là một trong những nước chủ trương phải khai triển cái tổ chức nhỏ này.
Và cũng tại hội nghị APEC vào năm 2008 thì 4 quốc gia đã bày tỏ ý định gia nhập hay là phát triển thêm cái tổ chức này mà nó gọi là P-4 tức là Pacific-4, tức là gồm 4 quốc gia mà thôi, đó là Úc Đại Lợi, Hoa Kỳ, Peru và Việt Nam.
Mặc Lâm: Với tư cách là nước chủ nhà, anh nhận thấy thế nào về vai trò của nước Úc trong hội nghị này, thưa anh? Họ có đưa ra đề nghị gì đặc biệt hay không ạ?

Nhà báo Lưu Tường Quang: Trong ngày khai mạc, với tư cách là quốc gia chủ nhà, ông Bộ Trưởng Thương Mại Úc Đại Lợi đã nói rõ hai mục đích chính của hội nghị này là một trong bốn hội nghị của năm 2010.
Mục đích thứ nhất là quan tâm, chú trọng nhiều về các rào cản ngăn cản sự phát triển thương mại trong vùng Châu Á-Thái Bình Dương, đặc biệt là trong lãnh vực dịch vụ, trong lãnh vực thương mại và hệ thống Internet, và vấn đề kỹ thuật xanh. Kỹ thuật xanh là kỹ thuật có thể làm giảm được CO2 làm nguy hại môi trường.
Mục đích thứ hai là làm thế nào để cho các cuộc thảo luận này, dưới hình thức của tổ chức Trans-Pacific Partnership có thể giúp cho các cuộc thảo luận chính yếu tại Doha, dưới sự bảo trợ của tổ chức WTO (Tổ chức Thương mại Thế giới), có thể được phát triển hơn và tránh được tình trạng giậm chân tại chỗ hiện nay.
Tại vì mục tiêu tối hậu của Hoa Kỳ cũng như của Úc Đại Lợi và có thể là của tất cả các nước khác là làm thế nào để có thể tự do hóa được sự giao thương quốc tế dưới sự quản trị, dưới sự giám sát của Tổ Chức Thương Mại Quốc Tế.
Hiện nay, vấn đề không phải là cái ước muốn của các quốc gia ở trong việc tự do hóa thương mại mà vấn đề là vì những lý do chính trị quốc nội mà các lãnh tụ thế giới không có được quyết chí về phương diện chính trị để thúc đẩy cái tiến trình tại Doha đi đến một cái mức độ nhanh chóng như người ta đang chờ đợi, thưa anh.
Tổ chức này chủ trương bãi bỏ hay là giảm đi tất cả những rào cản mà nó có thể cản trở cho sự phát triển tự do thương mại, thực sự đây là mục đích chung của Tổ chức Thương mại Thế giới.
Nhà báo Lưu Tường Quang
Mặc Lâm: Theo anh thì hội nghị của TPP lần này có gì quan trọng so với các lần trước hay không?
Nhà báo Lưu Tường Quang: Tổ chức này chủ trương bãi bỏ hay là giảm đi tất cả những rào cản mà nó có thể cản trở cho sự phát triển tự do thương mại, thì mục đích này không hẳn là chỉ duy nhất của P-4 mà thôi, thực sự đây là mục đích chung của Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) mà những phiên họp tại Doha là đang tìm cách khai thông cái vấn đề tự do thương mại quốc tế.
Tuy nhiên, tại Doha cái vấn đề này đang gặp nhiều rắc rối và trở ngại cho nên nó đang giậm chân tại chỗ, cho nên những quốc gia như Úc Đại Lợi mong muốn có những đường hướng, những phương tiện khác, không phải để thay thế cái tổ chức WTO, những cuộc thảo luận tại Doha, mà để làm thế nào để giúp cho Doha có thể được phát triển một cách nhanh chóng hơn.
Và điểm thứ hai rất là quan trọng trong khái niệm của một cơ chế để khai thông tự do thương mại xuyên suốt Thái Bình Dương thì cơ chế này nó không phải là một cơ chế đóng kín. Như chúng ta đã biết, giữa các quốc gia với nhau trong cái liên hệ song phương, chẳng hạn như giữa Hoa Kỳ và Úc Đại Lợi, hay là giữa Trung Quốc và ASEAN, hay là giữa Úc Đại Lợi, New Zealand và ASEAN, đều có những thỏa hiệp tự do thương mại, nhưng mà những thỏa hiệp này là những thỏa hiệp đóng kín, có nghĩa là những thành viên trong thỏa hiệp thương thảo với nhau và đồng ý với nhau và vận hành theo những thỏa hiệp này.
Không có quốc gia nào khác có thể gia nhập vào các hiệp ước tự do thương mại giữa Trung Quốc và ASEAN, cũng như tự do thương mại giữa Hoa Kỳ và Singapore, hay là hiệp ước tự do thương mại giữa Australia, New Zealand và ASEAN, tại vì những thỏa hiệp này là những thỏa hiệp đóng kín.

Trong khi thỏa hiệp P-4 này và bây giờ được gọi là Trans-Pacific Partnership Agreement là một thỏa hiệp mở, nó cũng giống như tổ chức APEC như vậy, và nếu quốc gia nào có thể đồng ý chấp nhận những nguyên tắc đã được đặt ra thì có thể gia nhập vào tổ chức này.
Cho nên đấy là một tiềm năng quan trọng có thể đem lại cơ hội để các quốc gia mới, các hội viên mới có thể gia nhập, và do đó phát triển được khái niệm hay là củng cố được khái niệm "tự do thương mại xuyên suốt Thái Bình Dương".
Sự hiện diện của Hoa Kỳ
Mặc Lâm: Anh đánh giá thế nào về chuyến viếng thăm Úc của Tổng Thống Hoa Kỳ Barack Obama trong khi hội nghị đang diễn ra? Liệu đây có phải là một thông điệp mà Mỹ muốn nhắn tới hội nghị về sự quan tâm của Washington đối với các nước trong vùng Châu Á-Thái Bình Dương hay không?
Nhà báo Lưu Tường Quang: Dạ thưa anh trong suốt nhiều năm qua thì người ta có cái nhìn tương đối không thuận lợi về Hoa Kỳ theo cái nghĩa là Hoa Kỳ có vẻ như thờ ơ với Châu Á, và một trong những vấn đề mà ông Barack Obama muốn thay đổi là làm thế nào để cho tại vùng Châu Á-Thái Bình Dương có thể nhìn thấy được cái quyết tâm của Hoa Kỳ không những muốn trở lại Châu Á mà duy trì và hiện diện liên tục tại Châu Á.
Tổ chức này trong tương lai hy vọng có thể trở thành một tổ chức quan trọng đi song hành với APEC, đi song hành với WTO, và do đó có thể đem lại lợi nhuận về kinh tế cho Hoa Kỳ.
Nhà báo Lưu Tường Quang
Cho nên về phương diện này thì tôi nghĩ rằng chính phủ Obama nhằm vào hai mục tiêu: Mục tiêu thứ nhất là mục tiêu chính trị tức là muốn chứng tỏ cho vùng Châu Á-Thái Bình Dương thấy rằng chính sách của Hoa Kỳ đã thay đổi và Hoa Kỳ sẽ có mặt tại Châu Á-Thái Bình Dương; và thứ hai là trong tương lai với kỳ vọng là tổ chức này có thể đạt được những nguyên tắc để phát triển tự do thương mại và có tiềm năng thu nhận những hội viên mới.
Tổ chức này trong tương lai hy vọng có thể trở thành một tổ chức quan trọng đi song hành với APEC, đi song hành với WTO, và do đó có thể đem lại lợi nhuận về kinh tế cho Hoa Kỳ, cho nên vì lý do chính trị và cũng vì lý do kinh tế trong tương lai, thì Washington có vẻ quyết tâm sau một thời gian rất là do dự.
Chúng ta nên nhớ rằng việc này đã được nêu lên tại hội nghị ở Lima năm 2008 của APEC, nhưng mãi cho đến tháng 11-2009 thì đại diện thương mại của Hoa Kỳ và Tổng Thống Obama mới bắt đầu công khai tuyên bố là Hoa Kỳ sẽ tham dự đó, thưa anh.
Mặc Lâm: Xin cảm ơn nhà báo LưuTường Quang.
