Yêu nước là vi phạm an ninh quốc gia!
2009.09.04
Điều gì đã khiến cho hàng lọat bloggers và những nhà báo bị bắt giam? Điểm chung trong những vụ ruồng bắt này là gì? Và những vụ bắt bớ này rồi có khiến ngừơi ta thôi không dám viết blog?
Bắt khẩn cấp...
Chiều ngày 2/9 vừa qua, Blogger Mẹ Nấm, tên thật là Nguyễn Ngọc Như Quỳnh, thông báo với cộng đồng dân blog rằng cô đã nhận được giấy triệu tập, là phải đến sở công an để làm việc vào 8 giờ sáng ngày hôm sau.
Thế nhưng vào nửa đêm hôm ấy, công an đã bất thình lình ập vào nhà riêng của thân mẫu cô, đọc lệnh “bắt khẩn cấp” và mang cô đi.
Thân mẫu của Như Quỳnh là người đã chứng kiến cảnh con bị bắt giam, thuật lại:
“Đêm ngày 2 tháng Chín, gia đình đang ngủ thì khỏang 12 giờ thấy chồng của Quỳnh về kêu cửa, khỏang 15 người công an vào nhà, trong đó có tổ dân phố, công an khu vực, công an phường, công an tỉnh, công an thành phố, đọc lệnh bắt khẩn cấp, ký ngày 28/8.
Lệnh bắt khẩn cấp là, con gái tôi, Nguyễn Ngọc Như Quỳnh đã lợi dụng sự tự do dân chủ để vi phạm an ninh quốc gia, điều 258. Rồi họ cũng biểu là lấy quần áo đi theo luôn.”
Đây không phải lần đầu tiên mà Như Quỳnh gặp rắc rối với nhà nước. Vào cuối tháng 7, cô cũng đã bị câu lưu 6 tiếng đồng hồ. Lúc ấy, trả lời một cuộc phỏng vấn của đài chúng tôi, Như Quỳnh đã phát biểu:
“Em bị mời là vì em mặc cái áo xanh mầu đọt chuối ở giữa phía trước nó có chữ “NO Bô-xít, Hòang Sa Trường Sa là của VN” còn sau lưng thì nó có dòng chữ “Người Việt Yêu Nước SOS, giữ mầu xanh và an ninh cho Việt Nam”.
Lúc em mặc cái áo, đơn giản em chỉ nghĩ tôi góp một phần tiếng nói “Hòang Sa Trường Sa là của Việt Nam, giữ mầu xanh và an ninh cho VN”, họ nói lý do chính họ mời em là vì em mặc cái áo đó, nhưng mà em không nghĩ là nó quan trọng đến mức độ như ngày hôm nay. Em không được biết là lý do an ninh quốc gia gì.”
Lần đó Như Quỳnh được thả về, nhưng rồi cuối cùng cô cũng đã bị bắt vì tội vi phạm “an ninh quốc gia”, theo chân blogger Ngừơi Buôn Gío, và nhà báo Đoan Trang mới bị bắt cách đây vài ngày.
2 chữ “Trung Quốc”
Mặc áo có hàng chữ “Hòang Sa Trường Sa là của Việt Nam” mà bị xem là vi phạm an ninh quốc gia, đã là một điều khó hiểu! Nhưng, dù sao, thì Như Quỳnh cũng đã nộp hai chiếc áo ấy, và không dám mặc áo nữa rồi. Vậy tại sao cô vẫn bị bắt?
Giáo sư Carl Thayer, một chuyên gia chuyên nghiên cứu về tình hình Á Châu Thái Bình Dương, hiện ở Úc, nhận định rằng mẫu số chung của những vụ bắt bớ này nằm ở hai chữ “Trung Quốc”. Ông nói:
“Đây là một cuộc tổng tấn công vào hai mặt. Thứ nhất là tấn công việc sử dụng blog, một sự kiện mà cơ quan an ninh chưa thể kiểm sóat được. Thứ hai, là tấn công vào giới bloggers đã lên tiếng chỉ trích những hành động, mà họ cho là nguy hại cho chủ quyền đất nứơc của chính phủ.
Tôi cho rằng những cuộc tấn công này đang xẩy ra dưới áp lực của Trung Quốc. Đại sứ và các viên chức Trung Quốc đã liên tục can thiệp vào những chính sách của chính quyền Việt Nam; họ than phiền về từng web site, từng bài viết đã làm họ phiền lòng.
Vì thế nhà cầm quyền Hà Nội đang tìm cách ngăn chặn sự lan tràn của những lời chống đối, và làn sóng yêu nước đang dâng cao, vừa bất lợi cho quan hệ hai nước, vừa ngày càng thách thức quyền hạn của họ, khiến cho họ lo sợ.”
Thân mẫu của Như Quỳnh cho rằng con bà không có tội gì. Bà nói thêm rằng, con bà bị bắt vì cô đã dám lên tiếng, mà nhà cầm quyền thì không muốn cho ai lên tiếng, sợ nhiều người sẽ biết điều mà họ đang muốn dấu. Nhưng thật ra, theo bà, thì chính những vụ bắt bớ này đã là động cớ khiến ngừơi ta muốn tìm hiểu thêm. Bà nói:
“Yêu nước thì không bao giờ sai. Họ đẩy tôi, thật ra tôi cũng không biết gì nhiều. Nhưng từ cái lúc mà công an họ mời lên, tôi mới đi vào trong cái thế giới internet này, thì tôi mới biết là nhà văn Nguyên Ngọc, là nhà văn yêu thích Tây Nguyên, họ cũng yêu cầu nhà nước đừng khai thác, tận diệt Tây Nguyên, bởi vì Tây Nguyên là mái nhà. Rồi nhiều ngừơi có tri thức hơn tôi, hiểu biết hơn tôi, họ cũng đều như vậy.
Rồi tôi tìm hiểu qua những hình ảnh, thì tôi thấy cái sự xâm lăng của Trung Quốc đối với Việt Nam rất là rõ ràng, mà con tôi nó còn trẻ, khi mà nó đã học sử, những dòng sử hào hùng của ngừơi Việt Nam như vậy, chắc chắn rằng nó không bao giờ nó chấp nhận đựơc chuyện này!”
Những vụ bắt bớ này rồi sẽ đi đến đâu? Giáo sư Carl Thayer khẳng định:
“Rồi sao nữa? Lúc này, có vẻ cơ quan an ninh đang huy động tòan bộ của họ để tràn ngập vào không gian điện tóan, với hy vọng dập tắt được mọi chống đối, nên trứơc mặt, sẽ có thêm nhiều ngừơi vào tù. Nhưng lâu dài, sẽ không ai hạn chế được mạng lưới điện tóan và chế ngự được thế giới blog.
Thế giới blog cũng là biên giới cuối cùng để bảo vệ tự do cho người dân, là phương tiện duy nhất mà giới trí thức ở Việt Nam có thể dùng để phát biểu và chia xẻ tư tưởng của họ. Tóm lại, về lâu về dài, chính quyền Việt Nam sẽ tốn rất nhiều tiền, nhưng việc kiểm sóat blog sẽ không bao giờ thực hiện được!”
Chúng tôi xin mượn lời viết của thành viên có nick “Bình Luận” trên diễn đàn X-Café để chấm dứt bài viết:
“Người dân sống trên đất mình mà không có chút quyền được nghe được biết những gì thiết thân đến đất nước, không được bàn đến chính sự nước nhà, chỉ biết nghe theo những thông tin một chiều được đúc sẵn từ một khuôn mẫu, thì đó có phải là một xã hội dân sự thật sự hay không?
Bây giờ còn viện đến cái cớ “nhận tiền có yếu tố nước ngoài” để đưa những người dân Việt dũng cảm đã dám đối diện với một bộ máy cường quyền không lồ, vào vòng lao lý, thì thật hết biết!”
(Hà Giang, thông tín viên RFA)