Cải cách giữa Khủng hoảng

Cuối tuần qua, thượng đỉnh G-20 đã đề xướng nhu cầu đẩy lui khủng hoảng tài chính, kích cầu kinh tế toàn cầu ra khỏi suy trầm và cải tổ kiến trúc tài chính quốc tế để khỏi tái diễn tai họa.
Nguyễn Xuân Nghĩa & Việt Long, RFA
2008-11-19
Email
Ý kiến của Bạn
Share
In trang này
Từ trái sang: Chủ tịch Trung Quốc Hồ Cẩm Đào, Vua Ảrập Xêút Abdullah và Tổng thống Pháp Sarkozy tại Hội nghị Thựơng đỉnh G20 ở Washington hôm 15-11-2008.
Từ trái sang: Chủ tịch Trung Quốc Hồ Cẩm Đào, Vua Ảrập Xêút Abdullah và Tổng thống Pháp Sarkozy tại Hội nghị Thựơng đỉnh G20 ở Washington hôm 15-11-2008.
AFP PHOTO/Jim Watson

Lồng bên dưới các thoả thuận ấy là nhiều cuộc tranh luận về hình thái quản lý kinh tế và vai trò Hoa Kỳ trong cấu trúc tài chính quốc tế. Mục Diễn đàn Kinh tế sẽ tìm hiểu về đề mục tranh luận đó qua phần trao đổi cùng nhà tư vấn kinh tế Nguyễn Xuân Nghĩa do Việt Long thực hiện.

Kết quả Thượng định G-20

Việt Long: Thưa ông, hội nghị cấp lãnh đạo của nhóm G-20 vào cuối tuần qua tại thủ đô Washington đã có một tuyên bố chung rất dài về những gì mà các nước sẽ cùng phối hợp thực hiện. Trong chương trình kỳ này, ta sẽ cùng tìm hiểu về yêu cầu phối hợp đó, đặc biệt là về trách nhiệm của Hoa Kỳ trong vụ khủng hoảng. Câu hỏi đầu tiên của chúng tôi là ông nhận xét ra sao về kết quả của hội nghị được đánh giá là rất quan trọng này?

Nguyễn Xuân Nghĩa:  Như mọi khi, xin đề nghị là ta sẽ xét về bổi cảnh vấn đề trước khi đi tới kết luận của riêng tôi là Hoa Kỳ thắng lớn trong một thượng đỉnh dù sao chỉ là lâm thời, là một bước đầu mà thôi.

Trước hết, từ khi khủng hoảng tài chính bùng nổ giữa tháng Chín, lãnh đạo các nước liên tục họp hành để phối hợp hành động - mà không xong. Đầu tiên, do Pháp đề xướng với tư cách Chủ tịch Luân phiên của Liên hiệp Âu châu, mùng năm tháng 10 có hội nghị của bốn cường quốc kinh tế Âu Châu là Anh, Đức, Pháp, Ý.

Kế tiếp, có hội nghị của nhóm G-7 hôm mùng 10 tháng 10 tại thủ đô Hoa Kỳ, rồi cuộc tiếp xúc hôm sau của nhóm G-7 với Tổng thống George W. Bush trước khi mở ra hội nghị của nhóm G-20. Nhóm G-20 này đóng góp gần 90% tổng sản lượng thế giới, gồm có thất hùng công nghiệp Anh, Đức, Pháp, Ý, Canada, Nhật Bản và Hoa Kỳ, thêm Liên Âu và 12 nước tân hưng là Ấn Độ, Australia, Trung Quốc, Brazil, Liên bang Nga, Mexico, Nam Hàn, Saudi Arabia, Argentine, Indonesia, Nam Phi và Turkey.

Tổng thống Hoa Kỳ George W. Bush và Tổng thống Pháp Nicolas Sarkozy tại Hội nghị Thượng đỉnh G20. AFP PHOTO
Tổng thống Hoa Kỳ George W. Bush và Tổng thống Pháp Nicolas Sarkozy tại Hội nghị Thượng đỉnh G20. AFP PHOTO AFP PHOTO
Nối tiếp là thượng đỉnh cũng tại Paris giữa 15 thành viên trong khối tiền tệ thống nhất Euro cộng với nước Anh. Vài ngày sau, Tổng thống Pháp Sarkozy cùng Chủ tịch Ủy hội Âu Châu Barroso ghé Hoa Kỳ hôm 18 để yêu cầu Tổng thống Mỹ triệu tập một thượng đỉnh cấp thời giải quyết vấn đề kinh tế tài chính toàn cầu, đó là nguyên ủy của Thượng đỉnh G-20 vừa kết thúc vào cuối tuần qua. Nếu nhớ lại, người ta có cả chục hội nghị cấp cao nhất nội trong tháng 10...

Việt Long:  Nhưng... ông vui lòng cho biết vì sao ông lại kết luận ngay từ đầu rằng Mỹ thắng lớn tại Thượng đỉnh G-20 này?

Nguyễn Xuân Nghĩa:  Nếu nhớ lại thì sau hàng loạt hội nghị khẩn trương trong chưa đầy một tháng, Thượng đỉnh G-20 hôm 15 kết thúc với cam kết sẽ tái nhóm ngày 30 tháng Tư năm tới để duyệt xét kết quả phối hợp vào ngày 31 tháng Ba, là bốn tháng nữa. Nhìn cho kỹ thì tính chất cấp bách đã hết vì thực tế thì xứ nào cũng đã có quyết định ứng phó gồm hai vế là đẩy lui khủng hoảng tài chính và kích cầu cho kinh tế sớm ra khỏi suy trầm.  Các chính trị gia vốn dĩ thính mũi chả thua gì doanh gia và biết là tâm lý hốt hoảng đang nguôi nên họ có thời giờ tính cho bước tới.

Còn tại sao Mỹ thắng lớn thì trước khi Thượng đỉnh nhóm họp, ngày 13 ông Bush xuất hiện tại Wall Street để bênh vực kinh tế thị trường và tự do ngoại thương; ngày 14, ông nâng ly chào mừng các lãnh tụ của Thượng đỉnh bằng cách đề ra năm mục tiêu cho nghị trình thảo luận; ngày 15, hội nghị vừa kết thúc sau năm giờ thảo luận, ông thông báo kết quả là một sự thành công và nhường sân chơi cho người kế nhiệm là Tổng thống tân cử Barack Obama.

Tìm hiểu cho kỹ, ta thấy ra một số nguyên tắc quan trọng: Thứ nhất, các nước không nên quản lý thị trường như Âu Châu yêu cầu, mà chỉ cần điều chỉnh cơ chế và luật lệ để giám sát hệ thống tài chính, ngân hàng và lượng định rủi ro cho tinh tế minh bạch hơn. Thứ hai, không nên vì khủng hoảng tài chính rồi suy trầm kinh tế mà lui về chế độ bảo hộ mậu dịch - protectionism.

Các nước sẽ nghiên cứu lại việc cải tổ cấu trúc tài chính thế giới cho các nước tân hưng có vị trí và trọng lượng cao hơn, và các định chế tài chính có khả năng phán đoán và cấp cứu nhặm lẹ hơn.

Nguyễn Xuân Nghĩa

Quan trọng nhất, các nước sẽ khởi động vòng đàm phán Doha của Tổ chức Mậu dịch Thế giới WTO với tiêu chí là phải khai thông vào cuối năm nay. Đây là điều có lợi cho các nước nghèo bị chết kẹt trong tranh chấp mậu dịch giữa Mỹ và Âu Châu.

Thứ ba, các nước sẽ nghiên cứu lại việc cải tổ cấu trúc tài chính thế giới cho các nước tân hưng có vị trí và trọng lượng cao hơn, và các định chế tài chính có khả năng phán đoán và cấp cứu nhặm lẹ hơn. Nhưng việc cải tổ ấy sẽ chưa thể lật đổ lợi thế của Hoa Kỳ và ưu thế của đồng đô la Mỹ, dù là ông Obama lên nhậm chức.

Khác biệt Mỹ-Âu

Việt Long: Xuyên qua sự thảo luận hay phát biểu giữa các nước, dư luận nói tới mâu thuẫn quan điểm giữa Hoa Kỳ và châu Âu, trong đó có chi tiết như ông vừa nói là châu Âu muốn thay thế hệ thống hiện tại vì vai trò quá lớn của nước Mỹ, trong khi chính Hoa Kỳ bị coi là quốc gia đã gây ra khủng hoảng. Ông nghĩ sao về điều ấy?

Nguyễn Xuân Nghĩa:  Nhiều người muốn chấm dứt vai trò họ gọi là khuynh đảo của Mỹ nên quy tội cho Hoa Kỳ về vụ khủng hoảng tài chính. Nhiều người ít theo dõi, kể cả dân Mỹ, cũng tin như vậy. Đây là quan điểm lệch lạc vì Hoa Kỳ có gây ra nhiều vấn đề thật nhưng không là thủ phạm duy nhất.

Tổng thống Bush đón tiếp Chủ tịch Trung Quốc Hồ Cẩm Đào đến tham dự Hội nghị Thượng đỉnh G-20 tại Washington hôm 15-11-2008.
Tổng thống Bush đón tiếp Chủ tịch Trung Quốc Hồ Cẩm Đào đến tham dự Hội nghị Thượng đỉnh G-20 tại Washington hôm 15-11-2008. AFP PHOTO
Kinh tế Âu Châu bị những tệ nạn y hệt như nước Mỹ mà do các nước bên đó tự gây ra. Nay họ nhân vụ khủng hoảng mà đòi sửa luật chơi, như quản lý thị trường, bảo hộ mậu dịch hoặc xoá bài làm lại để chấm dứt hệ thống Bretton Woods do Hoa Kỳ đề xướng từ năm 1944. Đây là đấu tranh chính trị lồng trong tranh luận có vẻ kinh tế mà mình nên sáng suốt nhìn cho rõ.

Việt Long: Ông nêu ra hai điểm đáng chú ý. Thứ nhất, châu Âu cũng có vấn đề do họ tự gây ra và thứ hai, đấu tranh chính trị để giới hạn ảnh hưởng của Mỹ.  Xin đề nghị ông trình bày thêm về điểm thứ nhất rồi mình sẽ xét qua điểm hai cho thính giả cùng rõ và tiện phán đoán.

Nguyễn Xuân Nghĩa:  Hoa Kỳ năng động nhất nên có nhiều sáng kiến nhất, trong đó có những bất cập tất nhiên phải cải sửa và họ đang cải sửa sau khi bị lỗ nặng. Nhưng Âu Châu cũng tự gây vấn đề mà ít nhìn ra hay không dám nói sợ gây hốt hoảng cho thị trường.

Thứ nhất, các nước Âu Châu cũng có bong bóng gia cư còn căng hơn thị trường Mỹ và bong bóng đó đang xì, có khi sẽ bể. Các nước đó là, theo thứ tự từ cao tới thấp: Ireland, Hoà Lan, Anh, Pháp, Na Uy, Đan Mạch, Bỉ, Tây Ban Nha.... bình quân từ gấp rưỡi đến gấp đôi Hoa Kỳ và Nhật Bản.

Thứ hai, họ cũng có bong bóng tín dụng thứ cấp, loại sub-prime, nhằm giúp dân nghèo có tiền mua như một quốc sách về xã hội. Ireland đã bị và Tây Ban Nha sẽ bị khủng hoảng vì tệ nạn đó. Thứ ba, Âu Châu khó xử trí hơn Mỹ vì cơ chế kinh tế, tài chính và chính trị khiến Ngân hàng Trung ương và Bộ Tài chính không dễ giải quyết vì khó phối hợp các nước với nhau.

Thứ tư, Âu Châu cũng hồ hởi sảng như Mỹ khi ngân hàng Tây Âu ào ạt đầu tư vào các nước từ Cộng hoà Baltic phía Bắc tới Balkans phía Nam và làm chủ tài sản rất nhiều ngân hàng Đông Âu. Khủng hoảng tài chính Đông Âu đã bắt đầu và sẽ kéo sập nhiều ngân hàng Tây Âu khi hệ thống tài chính Mỹ đã đẩy lui được khủng hoảng trong năm tới.

Có lẽ, ta nên có một chương trình cho đề tài này để tìm hiểu xem Âu Châu sẽ bị khủng hoảng như thế nào, về dài sẽ suy thoái ra sao vì cơ cấu dân số, và trước mắt, nếu Ukraine xụp đổ, an ninh Âu Châu sẽ gặp rủi ro gì từ Liên bang Nga. Vắn tắt thì Mỹ không là thủ phạm duy nhất như nhiều người đã nhẹ dạ nuốt chửng lý luận của Âu Châu!

Vị thế của Washington?

Việt Long: Quả là ông có nhãn quan mà nghe qua như những nghịch lý! Nhưng, bước qua điểm hai và nhìn về lâu dài thì việc cải tổ kiến trúc tài chính quốc tế sẽ tiến hành ra sao và ưu thế của Mỹ có sút giảm hay không?

Nguyễn Xuân Nghĩa: Khi Thế chiến II bùng nổ năm 1939, một phần vì cách ứng phó của các nước với Tổng khủng hoảng 1929-1933, Hoa Kỳ rút tỉa kinh nghiệm. Là quốc gia ít bị thiệt hại nhất trong chiến tranh, Mỹ có ưu thế đề ra luật chơi khác để các nước tránh được sai lầm trước đó.

Luật chơi gồm hai vế là chế độ quản lý vĩ mô có ổn định và chế độ ngoại thương có tự do, lý do là bảo hộ mậu dịch tức là hạn chế giao thương mới làm kinh tế suy sụp và gây phản ứng dân tộc cực đoan.

Phải mất nhiều năm nữa người ta mới tìm ra giải pháp. Mà giải pháp đó không thể là lập ra một cơ chế siêu quốc gia điều tiềt kinh tế toàn cầu theo lối bao cấp. Và muốn tìm ra thì phải kiện toàn cơ cấu tài chính trong nước, hồi phục sản xuất kinh tế toàn cầu.

Nguyễn Xuân Nghĩa

Mẫu số chung của hai yêu cầu về quản lý vĩ mô và tự do mậu dịch là tỷ giá hay hối suất đồng bạc của các nước mua bán với nhau. Hoa Kỳ muốn hối suất hay tỷ giá các đồng bạc giao dịch với nhau được thị trường quy định, nhưng trong sự ổn định nhờ đồng bạc gián tiếp giàng giá vào vàng, qua trung gian đồng Mỹ kim, đấy là ưu thế của Mỹ.

Sau hai năm thảo luận, Quỹ Tiền tệ Quốc tế IMF được lập ra năm 1946 để điều tiết luồng giao dịch ấy trong sự ổn định và Ngân hàng Trùng tu và Phát triển ra đời để tài trợ việc tái thiết Âu Châu, sau đó trở thành Ngân hàng Thế giới như ngày nay để tài trợ phát triển cho các nước nghèo. Then chốt trong này là hối suất đồng bạc và vị trí đồng đô la.

Việt Long: Thế rồi vì sao hệ thống ấy lại thay đổi và cần xây dựng lại?

Nguyễn Xuân Nghĩa:  Nó thực tế thay đổi từ tháng Tám năm 1971 khi Richard Nixon thả nổi chứ không giàng giá Mỹ kim vào vàng nữa. Nhờ đó, kinh tế các nước tăng trưởng mạnh hơn, nhất là kể từ khi Liên Xô tan rã, nhưng cũng vì đó mà giao dịch tài chính và ngoại hối gặp nhiều bất ổn hơn. Vì vậy, cải tổ cấu trúc tài chính và nhất là Quỹ Tiền tệ IMF là điều cần thiết mà bị trì hoãn mãi từ cả chục năm nay.

Hãy nhìn thấy tai họa do IMF gây ra trong vụ khủng hoảng hối đoái Đông Á năm 1997 mà định chế này không dự báo kịp thì mình rõ. Việc cải tổ càng cần thiết vì trọng lượng gia tăng của các nước tân hưng giữa hai khối Âu Châu và Hoa Kỳ. Nhưng, khi Âu Châu khai thác mặc cảm tội lỗi của Mỹ để đẩy Hoa Kỳ khỏi ngôi vị ưu đãi hiện nay thì họ vì chính trị mà gây thêm vấn đề cho kinh tế.

Lý do là 1) Âu Châu cũng có nhược điểm riêng, 2) đồng Euro của Âu Châu không là tiền tệ quốc gia do một cơ chế thống nhất có quyền điều tiết và 3) đồng Mỹ kim dù sao vẫn là ngoại tệ phổ biến, dùng làm bản vị cho nhiều nền kinh tế từ Đông Á tới Nam Mỹ đến khối Á Rập bán dầu.

Vì vậy, phải mất nhiều năm nữa người ta mới tìm ra giải pháp. Mà giải pháp đó không thể là lập ra một cơ chế siêu quốc gia điều tiềt kinh tế toàn cầu theo lối bao cấp. Và muốn tìm ra thì phải kiện toàn cơ cấu tài chính trong nước, hồi phục sản xuất kinh tế toàn cầu và nhất là đừng đơn giản đổ lỗi cho Mỹ, vì xứ nào cũng có thể tham lam và bất cẩn như nhau!

Xem toàn trang