Bông hồng cho Ngày Tình Nhân

Mỗi năm vào ngày 14 tháng 2 hình như trời bớt lạnh hơn mặc dù bên ngoài nhiều nơi ở hải ngoại tuyết vẫn rơi và mây mù u ám vẫn bao trùm lên vạn vật.
Mặc Lâm, biên tập viên RFA
2011.02.12
Share on WhatsApp
Share on WhatsApp
Hoa Hồng. Hoa Hồng.
Photo courtesy color4love.com

Những người đang yêu không để ý gì tới tạo vật đổi thay bởi trong lòng họ thật sự đang chớm nở những mầm yêu, rung động như những cánh rong biển rung rinh trong nước thủy triều. Mắt nhìn long lanh hơn và những nụ cười rạng rỡ không che dấu khiến mùa Xuân thật sự trải rộng ra dưới từng bước chân tình nhân đắm đuối.

Con người khi yêu thường vô cớ yêu lây những vật thể vô tri khác. Người yêu nhau nhìn đâu cũng thấy màu hồng, có lẽ vì vậy mà những cánh hồng tươi trở thành quà tặng không thể thiếu trong ngày này. Hồng vì ai mà nở thì người mua không cần biết, họ chỉ đoan chắc rằng hồng phải tươi, cánh phải mượt mà và nhất là mùi thơm quyến rũ của những vương hậu này sẽ tan trong không gian kỳ ảo của đêm tình nhân, đêm Valentine đỏ thắm màu tình, màu của sự sống lan tỏa…

Không ít bài viết về ngày Tình Nhân xuất hiện ngày một nhiều trên mạng Internet. Tác giả của những bài viết này đa số không hề nổi tiếng nhưng nội dung lắm bài lại đáng lắng nghe trong không khí mà yêu thương hình như lây lan trong bầu khí quyển của tình nhân.

Y Thy, Viết Cho Em Nhân Ngày Tình Yêu

ValentineCouple200.jpg
Đôi tình nhân tại Bulgaria. AFP PHOTO
Y Thy là một trong vài tác giả mà bài viết ngay lập tức làm cho ai khó tính mấy cũng phải mở lòng ra chia sẻ cái rúc rích hết sức ngây ngô của những kẻ yêu nhau. Họ yêu như trên đời này không còn ai bên cạnh nữa. Không gian trở nên quá chật khiến họ phải hòa vào nhau như hai giọt nước, tí tách những thanh âm yêu thương sâu lắng. Mời quý vị thưởng thức bài viết có tên: Viết Cho Em Nhân Ngày Tình Yêu của Y Thy qua sự trình bày của Vũ Hoàng và Quỳnh Chi:

“Ðó là những ngày cuối cùng của mùa đông, khi tiết trời vừa chuyển mát, (và) xua tan đi những hạt tuyết trắng, lạnh. Những hạt tuyết còn xót lại sau mùa Ðông nằm vùi trong đống lá khô!

Mùa Xuân đến!

Mùa xuân đến, nhè nhẹ, lan vào lòng người, nhưng thắm vào da thịt. Ðó là lúc thành phố Blacksburg được đánh dấu bằng những chồi non, xanh, lấp lánh, hé nhụy trên ngọn cây.

Ðó là lúc tình yêu của đôi trai gái được chấp cánh, bay cao lên bầu trời, để tìm đến với nhau và cùng đập chung một nhịp, rung động. Những trái tim rung động của thần Cupid được nối kết với nhau để rồi sinh hoa, kết trái.

Ngày lễ của tình yêu! Ôi! Thần Cupid! Ôi! ngày lễ Tình Yêu!

Ðó cũng là lúc người con trai đang hôn người con gái, họ khắng khít bên nhau. Những hạt kim cương hạnh phúc, óng ánh trên khuôn mặt người con gái.

- 'Không biết tại sao Thượng đế lại sinh ra người con gái với nhiều nước mắt?'

- 'Ðể cho người con trai yêu hơn.'

Người con gái mỉm cười. Những hạt nước mắt hạnh phúc, long lanh, như những hạt kim cương lan xuống đôi má, hồng. Người con trai hôn lên những hạt nước mắt đó, (và) cả hai dìu nhau đi dưới ánh nắng của mùa Xuân...

Tôi viết thư cho Em mà tâm trạng như thần Cupid đang bay bổng trên một vùng trời nào đó. Hôm nay, ngày lễ Tình Yêu này, tôi ở cách xa Em, (nhưng) tôi vẫn nghĩ về Em. Tôi ước gì mình là vị thần Cupid để chấp cánh bay đến Em; bay đến Blacksburg như những năm vừa rồi ta bên nhau.

Em yêu của tôi,

Có lẽ giờ này Em đang ngồi bên khung cửa sổ, nghĩ về tôi và Em cũng (như tôi) có một ước muốn (là) biến thành thần Cupid để tìm đến với nhau (cũng có lẽ) Em đang trách thầm tôi không đến với Em trong ngày lễ Tình Yêu, hôm nay. Tôi biết Em trách thầm tôi, mặc dầu tôi biết vậy; nhưng, tôi không thể nào đến với Em.

Em yêu,

Xin Em đừng nghĩ (cho) rằng tôi vì một lý do nào đó mà không đến bên Em. Tôi không thể giải thích nổi sự vắng mặt của tôi trong ngày lễ Tình Yêu, năm nay. Giải thích như thế nào cho Em hiểu cơ nhỉ khi bên cạnh tôi còn có hàng trăm thứ chuyện cần được giải quyết. Tôi biết, hiểu, và thông cảm được cái cảm giác trong ngày lễ Tình Yêu mà chỉ một mình, cô đơn! Tôi hiểu được cái cảm giác này của Em, không phải vì tôi là thần thánh, hay là thầy bói gì cả; (mà) tôi cũng có cảm giác cô đơn, như Em vậy.

- 'Tại sao phải có ngày lễ Tình Yêu Anh nhỉ?'
- 'Ðể cho Em biết được có Anh bên cạnh'

Y Thy

- 'Tại sao phải có ngày lễ Tình Yêu Anh nhỉ?'

- 'Ðể cho Em biết được có Anh bên cạnh'

- 'Gớm, vậy mà cũng nói được.'

Ừ sao không nói được nhỉ? Khi yêu nhau người ta thường nói với nhau những lời nhột nhạt nhất, mà Em thì thường dùng từ 'gớm' cho những lời nhột nhạt ấy! Tôi biết nói gì với Em bây giờ ngoài những cái nhột nhạt đó. Những lời nhột nhạt 'gớm' (mà) dễ thương chi lạ! Như Em đã từng nói với tôi:

- 'Anh nói đi, nhột nhạt, gớm, nhưng Em lại (rất) thích nghe.'

-Em, thích nghe những lời nhột nhạt, những lời nhột nhạt của tình yêu. Nghe như bay bổng!

Ôi! Những lời nhột nhạt bay bổng như đôi cánh của thần Cupid đem đôi ta lại gần bên nhau. Những lời nhột nhạt, gớm, chấp cánh tung bay...

Em, Tôi, thần Cupid, và ngày lễ Tình Yêu muôn thủa!”

Phi Tuyết Ba, Điều Anh Không Biết

rose-250.jpg
Hoa hồng nhựa với hàng chữ "I Love You" tại một tiệm bán hoa ở Bắc Kinh, Trung Quốc hôm 13.02.2005. AFP PHOTO .
Thật ra tình yêu đâu phải lúc nào cũng một màu hồng như vậy. Có những ngày lễ Tình Nhân mà chỉ một mình người nữ tha thẩn tự hỏi sao giờ này mình còn ngoài phố, vì cái nơi để quay về không còn là tổ ấm, mặc cho ngày Valentine ai nấy vui đùa. Màu đỏ của trái tim nay đã trở thành nỗi ám ảnh khi một lần bị chính cái màu đỏ ấy phản bội, đắng cay. Hãy thử lắng lòng để nghe Phi Tuyết Ba kể lại chuyện cay đắng của mình qua bài thơ “Điều Anh không biết”

“Riêng điều ấy không bao giờ Anh biết
Có một lần Em lỡ hẹn cùng Anh
Chiều vàng xanh nơi góc phố xanh
Em đến gần... cánh cửa xanh hé mở

Bên bậc cửa có một đôi guốc đỏ
Đôi chân Em sao khó bước qua
Chỉ một bước thôi là hết cách xa
Anh gần lắm ...
phía bên kia đôi guốc

Chẳng biết vì sao chân Em lui bước
Chiều dương xanh bên cánh cửa xanh
Có lẽ nào Em lỡ hẹn với Anh
Đôi guốc đỏ biết rằng Em đã tới...”

Cũng màu đỏ đấy thôi nhưng sao lại đắng lòng làm vậy?

Cao Thái Uy, Đừng Hỏi Anh Vì Sao

Hoa dành cho Lễ Tình Yêu. AFP PHOTO.
Hoa dành cho Lễ Tình Yêu. AFP PHOTO.
Trong đêm tình nhân, có thể nhiều câu hỏi ngớ ngẩn sẽ được mang ra hỏi người mình yêu! Những thắc mắc hết sức trẻ con cũng trở thành dễ thương đến nỗi chàng không ngại ngần gì làm cả bài thơ thật dài để giải thích cho Em biết vì sao Anh lại yêu Em. Lạ chưa! Khi yêu người ta cũng cần có nhu cầu giải thích, mặc dù sự giải thích hết sức lẩn quẩn và ngây ngô….

“Đừng hỏi Anh vì sao Anh yêu Em
Hãy hỏi mặt trời vì sao tỏa nắng
Hãy hỏi mặt trăng sao khi khuyết khi đầy
Đêm màu đen và ngày màu trắng

Đừng hỏi Anh vì sao Anh yêu Em
Hãy hỏi biển tại sao có sóng
Sao gừng cay và sao muối mặn
Mùa thu trút lá vàng Em có biết vì sao

Đừng bao giờ Em hỏi Anh tại sao
Anh chẳng biết làm sao cho Em hiểu
Anh cảm thấy cuộc đời này còn thiếu
Một thứ gì,có lẽ chính là Em

Em, một cô gái yêu sự bình yên
Em, một cô gái dịu dàng giản dị
Em, Anh yêu Em hình như cũng thế
Phía chân trời trước bóng tối hoàng hôn

Hãy làm gì để Anh yêu nhiều hơn
Thay câu hỏi bằng nụ hôn cháy bỏng
Đến với Anh bằng tình yêu rất nóng
Để muôn đời ta chảy mãi trong nhau...”

Aki Kokoro, Anh Xin Lỗi

valentine-200.jpg
Nhân ngày lễ Valentine, một cửa hàng lớn nhất ở Moscow được trang trí bởi những trái bong bóng được ghép thành hình trái tim. AFP Photo/Denis Sinyakov.
Nếu Cao Thái Uy giải thích tình yêu của Anh một cách trầy trật thì biết đâu trong đêm tình nhân người ta lại không tận dụng giây phút tuyệt vời nhất để xin lỗi người mình từng yêu từng chia sẻ. Lời xin lỗi này có lẽ không người tình nào muốn nhận nhất là trong thời khắc của đêm tình nhân hồng thắm…bởi lời xin lỗi là cách ngắn nhất để nói lời chia tay…

“Anh xin lỗi vì đã bỏ ra đi
Cuồng dại như cánh chim bay ngược chiều gió thổi
Giọt nước mắt Em ngày nao rơi nóng hổi
Chỉ khiến lòng Anh thêm cháy khát tự do.

Anh xin lỗi vì những điều nhận và cho
Anh chẳng bao giờ nghĩ về Em trước nhất
Chỉ khi nào lo sợ Em đi mất
Anh lại dịu dàng lời nói ngọt đầu môi.

Anh xin lỗi vì những khoảng cách xa xôi
Của mỗi lần ghé thăm kéo dài từ tuần sang tháng
Anh xin lỗi vì những lúc Anh lơ đãng
Nhớ tới một người khi đang nắm tay Em.

Anh xin lỗi vì những phút dịu êm
Được ở bên Em mà Anh không trân trọng
Trái tim yêu ngày xưa từng cháy bỏng
Nguội lạnh dần theo những chuyến đi xa.

Để một ngày khi năm tháng trôi qua
Anh giật mình nỗi nhớ Em da diết
Đến bây giờ Anh mới hiểu, Anh mới hay, Anh mới biết
Em chính là bờ bến của đời Anh.

Chỉ còn lại những điều rất mong manh
Anh sẽ đợi, sẽ chờ tới khi Em tha thứ
Hãy để trái tim Anh sau bao ngày say ngủ
Thêm một lần, cháy bỏng để yêu Em”

…Ừ thì chàng đã nói lời xin lỗi và chờ cho tới khi nào Em tha thứ mới thôi kia mà, vậy thì cớ gì không mở lòng ra để hai ta tung tăng trong cái đêm tình yêu dịu ngọt này.

Bài thơ “Anh xin lỗi” của tác giả Aki Kokoro. Có thể là một người Nhật hay Hàn Quốc nhưng có hề gì khi trái tim của Anh ta cùng đập theo tiếng đập của tình yêu, tiếng đập chung của những Valentine buồn bã…

HP, Anh Của Em

Chọn quà cho tình nhân. AFP PHOTO.
Chọn quà cho tình nhân. AFP PHOTO.
Vâng, tuy tình yêu không phải lúc nào cũng vui nhưng ngày Valentine mà nhắc hoài nỗi buồn mênh mông thì thật có lỗi với những đôi tình nhân đang đung đưa với nhau bằng những lời có cánh. Hãy chia sẻ hạnh phúc của họ, bạn nhé và đây là câu chuyện của tác giả có tên HP mà chúng tôi nhặt được tại một trang viết rất học trò…. được đọc bởi Khánh An và Thiện Giao mời quý vị nghe sau đây:

“Anh của Em;

Dĩ nhiên là của Em thôi, nhưng Em cứ muốn gọi hoài như thế. Gọi như lần đầu tiên được chính thức gọi nho nhỏ vào tai Anh khi hai đứa ngồi bên ly kem trắng nõn nà da con gái. Em còn nhớ lúc ấy Anh chỉ ngồi nhìn Em cười, còn Em thì vướng víu như có vật gì quàng trên vai.

Mình gặp nhau vào một mùa Valentine đầy bất ngờ. Lúc ấy Em đang tung tăng mua sắm trong siêu thị còn Anh thì đứng chờ tính tiền…Ôi khuôn mặt Anh lúc ấy thật là khó diễn tả. Này nhé, vừa tưng tưng như không chú ý đến ai nhưng khi có cơ hội là nhìn lén người ta…Cầm trên tay chiếc bao thơ và chiếc thiệp có cánh hoa hồng đỏ thắm, Em chờ tới lượt mình tính tiền, bỗng nhiên linh tính báo cho Em biết rằng Anh chàng cashier đang liếc trộm…Sửa lại vạt áo cho ngay ngắn, Em mỉm cười đung đưa đung đưa…

Anh nhìn Em như thôi miên, lạ chưa sao lại nhìn người ta như thế nhỉ, bản tính con gái vừa e dè vừa tự hào lại vừa khó chịu…bao nhiêu thứ làm Em lúng túng mặc dù Em nổi tiếng là khô như đá, Anh biết không?

Nhưng Anh cũng bợm lắm đấy, tới gần Em, nhìn sâu vào mắt rồi rất nhẹ nhàng Anh nói:
-Cô vừa đánh rơi chiếc chiếc vé giữ xe thì phải?

Ô hay sao Anh lại biết đó là giấy giữ xe? Em bối rối nhìn xuống đất, thì ra không phải đấy chỉ là mảnh giấy nhỏ của ai đấy vô ý xả rác. Em nói, dạ không phải của tôi…

-Cô người Hội An phải không?

-Sao Anh biết?

-Vì tôi ở ngoài ấy một thời gian lâu nên nghe nhiều thành quen, người Hội An có cái nét xuống giọng rất giống nhau, xuống giọng êm lắm.

-Vậy hả, Em thấy có gì đặc biệt đâu?

-Mình không thể nhận ra nét đặc biệt của mình đâu…

Em không nhớ đã chuyển từ “tôi” sang “Em” lúc nào, trong lúc Anh cứ tỉnh bơ như đã quen nhau từ lâu, để cuối cùng chia tay nhau mà không ai biết tên ai…
Và một Valentine nữa xảy ra, như lần Em đi mua thiệp năm trước, chúng ta lại gặp nhau, gặp trong tình huống bất ngờ và đầy kịch tính. Hình như một phép mầu nào đó đưa Em tới với Anh trong một bữa tiệc Valentine tại nhà một người bạn hôm đó…

Vâng, hôm đó Anh gặp lại Em. Em mặc chiếc áo bó người màu cánh sen phô ra tất cả đường cong của cơ thể. Nét thanh tú đã làm Anh ngạc nhiên và hình như có một sức hút bí ẩn nào đó khiến Anh tiến tới gần Em…cuối cùng thì mình nhận ra nhau sau đúng một năm tròn.

Cửa hàng bán quà tặng ở Hà Nội trang trí cho ngày tình yêu. AFP Photo.
Cửa hàng bán quà tặng ở Hà Nội trang trí cho ngày tình yêu. AFP Photo.
Cả hai chúng mình nhìn nhau và chỉ trong một khoảnh khắc, Anh và Em đều à lên mừng rỡ. Không nhắc gì đến chuyện một năm về trước, hai đứa tíu tít bên nhau và không rời ra nữa. Ngày Valentine của năm ấy thật sự đáng nhớ và đáng yêu làm sao…Anh cứ nghĩ mình không gặp được Em nữa đâu mặc dù khuôn mặt long lanh sự thơ ngây của Em đã in sâu vào Anh từ lần gặp đầu tiên ấy…Anh cám ơn người bạn đã mời Em tới để Anh được gặp Em. Anh cám ơn ngày Valentine do ai đó đã đặt ra hình như chỉ dành riêng cho chúng mình. Anh cám ơn đủ thứ Em ạ, cuối cùng thì cám ơn luôn cả Em, người đã cho Anh biết bao hạnh phúc suốt nhiều mùa Valentine sau đó.

Ngày Valentine thật ý nghĩa biết bao khi người ta chia sẻ cùng nhau một niềm hạnh phúc Anh nhỉ. Valentine đối với Em như viên kẹo chocolate bọc hương vị tình yêu bên ngoài, vì thế mỗi lần muốn ăn những viên kẹo dễ thương này thì Em lại ngại, sợ trôi mất đi ít nhiều hạnh phúc mà hai đứa đã tạo ra, Anh à…

Và mùa Valentine năm nay, Anh muốn mời Em vào lại siêu thị năm trước mua một bó hồng thay vì một tấm thiệp. Bó hồng ấy mình sẽ chia ra tặng bạn bè trong bữa tiệc tại nhà chúng ta. Mỗi một người cô đơn trong đêm ấy sẽ được tặng một bông hồng với hy vọng họ sẽ gặp tình nhân trong đêm tuyệt vời này. Em thấy được không?

Vâng, vậy là quá tuyệt, Anh ạ…chia sẻ hạnh phúc cho mọi người là cách hay nhất để tận hưởng một đêm tình nhân trọn vẹn nhất, phải không Anh, Anh của Em?”

Vâng, họ yêu nhau như thế. Họ nhìn nhau và không nói nữa bởi nói gì bây giờ cũng trở thành dư thừa. Đâu đó trong không gian vô tận hình như tiếng reo vui của hàng triệu tinh tú rộ lên trong một đêm tuyệt đẹp, đêm mang tên Tình Nhân, đêm mang tên Valentine, đêm của những người yêu nhau….

Theo dòng thời sự:

Nhận xét

Bạn có thể đưa ý kiến của mình vào khung phía dưới. Ý kiến của Bạn sẽ được xem xét trước khi đưa lên trang web, phù hợp với Nguyên tắc sử dụng của RFA. Ý kiến của Bạn sẽ không xuất hiện ngay lập tức. RFA không chịu trách nhiệm về nội dung các ý kiến. Hãy vui lòng tôn trọng các quan điểm khác biệt cũng như căn cứ vào các dữ kiện của vấn đề.

COMMENTS

Xem toàn trang