Dạo khúc Nguyễn Quang Tấn

Mặc Lâm, biên tập viên RFA
2013-11-23
Email
Ý kiến của Bạn
Share
In trang này
Hình bài Dạo Khúc 33 trên một trang mạng.
Hình bài Dạo Khúc 33 trên một trang mạng.
Courtesy poem.tkaraoke.com

 

Anh là một nhà thơ thầm lặng, ít người chú ý vì thơ anh chưa bao giờ xuất bản và được trịnh trọng bày trên giá sách. Thơ Nguyễn Quang Tấn được một vài người bạn biết và gửi lên trang Tiền Vệ bởi bản thân nhà thơ không hề biết computer là gì.

Nguyễn Quang Tấn làm thơ trên những bao thuốc lá, trên bất cứ tờ giấy vụn nào anh nhặt được, gói chúng lại nhét vào túi quần và có khi quên bẵng. Nguyễn Quang Tấn tha thẩn góp nhặt ý tưởng và vui chơi cùng với con chữ như trẻ con nhặt những viên sỏi nho nhỏ xinh xinh giấu vào một chỗ kín đáo và đêm đêm nằm mơ những câu chuyện thần tiên từ chúng.

Nguyễn Quang Tấn cũng có những viên sỏi tuổi thơ ấy và anh gắn cho chúng những con số phía sau cái tên chung “Dạo khúc”. Như một cái họ, Dạo khúc cần thiết để định vị tất cả những viên sỏi lớn nhỏ trong túi của Nguyễn Quang Tấn. Những con số đứng sau cái họ chung ấy chỉ ra từng nét khác nhau của từng viên sỏi-bài thơ. Dạo khúc mở ra những bất ngờ, những bóng tối đậm mầu và âm thanh u uẩn từ trong ấy vang ra bên ngoài.

Khúc dạo đầu có thể là một tiếng lá rơi, một đôi giày cũ nhưng cũng có thể là cả một biển sâu, một khoảng không gian chất ngất. Dạo khúc làm nên Nguyễn Quang Tấn vì sự lạ lẫm của nó. Lấy những con số làm tựa cho từng bài thơ, Nguyễn Quang Tấn lách mình ra một lối khác trong muôn ngàn lối đi của người sáng tạo. Những con số như địa chỉ của từng căn nhà, ngõ hẻm hay thậm chí có thể cả một con đường, rất riêng và cũng rất Nguyễn Quang Tấn. Tạo được cái riêng ấy, Nguyễn Quang Tấn đã sống cùng, ăn ngủ, trải nghiệm với thơ mình nhiều khi đổ máu. Những hạt máu rơi xuống từ ngăn cách, chia ly.

Dạo khúc 51

Dạo khúc 51 mênh mông và đẫm buồn báo hiệu một tả tơi như chính cuộc đời tác giả. Hai câu đầu tiên: Ở giữa mối tình vừa mới bắt đầu/có ai đào cả một biển sâu. . báo hiệu một bi kịch mang tên tình yêu, bi kịch mà Nguyễn Quang Tấn chớm thấy nhưng không thể tránh xa.

Ở giữa mối tình vừa bắt đầu

Có ai đào cả một biển sâu

Bên này anh ra khơi giăng lưới

Bên kia em nghe sóng bạc đầu

Ở giữa hai người quen biết nhau

Có ai xây một bức tường cao

Bên này em xé bông hoa nhỏ

Bên kia anh làm đổ máu đào

Ở giữa hai người xa cách nhau

Có ai rắc những giọt mưa mau

Mưa vỡ trên mặt người tiều tụy

Mưa rót vào hồn người xanh xao

Dạo khúc 40

Dạo khúc 40 như một lời trăn trối. Não nề tuyệt vọng đến độ sự chết cũng không thể can thiệp để nỗi buồn chấm dứt. Nguyễn Quang Tấn rọc vết thương bằng lưỡi dao chữ nghĩa: khi khói của trầm hương cũng tan nát thì làm sao người ta có thể ngồi nhấp chén rượu nhân sinh?

Tôi sẽ không nói với ai về nỗi buồn này

Cho dù đêm nay trầm hương đã cháy

Và linh hồn ướt đẫm rượu say...

Tôi sẽ không nói với ai

Về những gì tôi đã nhìn thấy

Sau chuyến viễn du dài

Tới miền xa khơi

Mắt xưa vời vợi

Không lời...

Tôi không để cho ai nhặt được

Bông hoa úa tàn

Kẻ nào để lại Trong lòng dĩ vãng

Dĩ vãng nào cũng đẹp như vàng...

Tôi sẽ không kể cho ai nghe

chuyện tình dị kỳ Công chúa Bạch Vân và tài hoa thi sĩ

Dù biết rằng bầy ma và lũ quỉ

Chẳng bao giờ lấy được mối tình đi

Tôi không cho ai nghe tiếng khóc lạc loài

Của con nai rất nhỏ - rất thơ ngây

Đêm qua lạc mẹ

Xa bầy...

Rừng thiên thai lửa cháy ngập trời...

Đêm nay trầm hương tan nát khói

Chén rượu này tôi uống chỉ mình tôi

Dạo khúc 32

Bằng thể thơ phá cách 6 chữ, Dạo khúc 32 ngăn ngắt âm thanh của hai thanh gỗ gõ nhẹ vào nhau. Đều đều như tiếng mõ chiều trong không gian quạnh vắng. Tiếng thơ trong từng cặp chữ giao thoa, quấn quýt và vang vang hơi ấm hiếm hoi của biển, của nắng nhưng rồi đâu đó trong bài thơ lại văng vẳng tiếng khóc liêu trai báo mộng sự thoát kiếp của hồ điệp trong cõi nhân sinh.

Cuốn đi cuốn đi đời ta

Cuôn đi ơi làn sóng cả

Cuốn vào biển xanh ngập nắng

Đảo hoang là đấy quê nhà

Cháy lên cháy lên rừng già

Khói về bốn phía trời xa

Đêm qua tình thành tro bụi

Sáng nay lòng bỗng khóc òa

Đón lấy đón lấy nàng ơi

Hương trong gió đưa lần cuối

Đêm qua chim về báo mộng

Hồn hoa thoát kiếp lên trời.

Làm thơ tình, chỉ thơ tình mà thôi không phải chỉ Nguyễn Quang Tấn mới có. Tuy nhiên niềm cảm hứng từ tình yêu của anh rõ ràng quá lớn không thể thoát ra. Nguyễn Quang Tấn bộc bạch:

“Từ hồi nhỏ, hồi còn nhỏ lắm độ 15 – 16 tuổi gì đấy. Tôi thấy thời gian lúc đấy tôi làm thơ tình tứ hơn bây giờ, có lẽ lúc bấy giờ tôi đang si tình! Là thời điểm đang si tính còn bây giờ thì tiếc là không si ai cả! Bây giờ thì rất là trịnh trọng không biết cái gì có thề làm cho tôi hứng thú nữa. Chính tôi sinh ra để làm những công việc như thế. Có thể bây giờ thì không hứng thú nhưng vài giờ sau thì lại hứng thú Chưa tôi chưa bao giờ xuất bản thơ cả. Chỉ có mấy bài trên Tiền Vệ và lác đác một số nữa thôi.”

Thơ tình của Nguyễn Quang Tấn hiếm khi thấy niềm vui mà nỗi buồn từ man mác đến buốt xé, quẫy đau đầy rẫy trong những Dạo khúc của anh.

Dạo khúc 2

Hình Bài Dạo Khúc 58 trên một trang mạng. Courtesy poem.tkaraoke.com
Hình Bài Dạo Khúc 58 trên một trang mạng. Courtesy poem.tkaraoke.com Photo: RFA

Dạo khúc 2 là một góc khác của thơ Nguyễn Quang Tấn. “Người ta xua đuổi tôi ở khắp nơi” là tiếng dạo đầu báo hiệu một tâm trạng kiệt sức. Mọi nơi trên trái đất này chỗ nào cũng có mặt Nguyễn Quang Tấn, và hình hài nhà thơ như một chứng dịch, không ai muốn đón tiếp.

Tại sao sự từ khước xảy ra mọi nơi như vậy? Nhà thơ có quá tự ti hay không? Có lẽ là không. Đây là thú nhận tỉnh táo của một trái tim mang đi cho nhưng không ai muốn nhận. Trái tim bùng cháy và vỡ vụn sau mỗi lần tỏ tình, sau mỗi lần lắp bắp nói lời yêu đương.

Người ta ấy là em chứ không ai khác.

I.

Người ta xua đuổi tôi ở khắp nơi

Khi mưa đêm trút hờn căm xuống mặt phố dài

Ai đến bên tôi mắt như lửa ấm

Theo em về bên ấy đi thôi...

II.

Chỉ còn lũ tù nhân và tên chúa ngục

Sau bức tường có đôi mắt quầng đen

Dưới mưa tầm tã

Chỉ còn anh sao chẳng còn em...

III.

Tôi cháy lên ngọn lửa dị thường

Ánh sáng bảy màu che khuất vết thương...

IV.

Trong lớp học trần gian chúng ta biết tất cả mọi điều

Nhưng vị thầy cao cả nhất

Đã cho ta biết mặt tình yêu.

Khuôn mặt tình yêu mà Nguyễn Quang Tấn cho là đã biết ấy thực ra rất bồng bềnh, rất ảo ảnh như một bức tranh trừu tượng chỉ có thể cảm nhận mà không thể định hình. Trong Dạo khúc 27, người đọc cảm nhận được vẻ mơ hồ của tình yêu thông qua không gian của một giấc mơ tuyệt đẹp.

Nguyễn Quang Tấn như người đi múc nước sông Hằng, loại nước tình yêu chỉ có trong kinh thánh. Những giọt nước thánh trong veo ấy bị nhà thơ lỡ tay làm rơi vỡ chiếc bình mang tên hạnh ước, chúng tràn ra, trôi nổi cùng với tàu Noah trong cựu ước, bập bềnh sóng vỗ hàng triệu năm. Nơi ấy bây giờ thành sông thành biển / ai chèo thuyền vào cõi vô biên? Cõi vô biên ấy bây giờ là đây, nơi tình yêu quấn quýt say đắm, mê cuồng.

Dạo khúc 27

Hình Bài Dạo Khúc 20 trên một trang mạng. Courtesy poem.tkaraoke.com
Hình Bài Dạo Khúc 20 trên một trang mạng. Courtesy poem.tkaraoke.com Photo: RFA

Ở chỗ mà chúng ta buông tay rơi vỡ chiếc bình

Long lanh giọt nước tình duyên …

Nơi đó sau này thành sông thành biển

Ai đã chèo thuyền vào cõi vô biên.

Ở chỗ mà hương thơm của làn hơi thở

Làm nở bừng tất cả những bông hoa

Chiều nay là mây viễn xứ

Một mai là gió giang hà.

Ở chỗ mà chiếc chìa khóa vàng

Rơi từ đỉnh tháp xuống mù tăm

Tôi một mình cúi xuống

Từ vực sâu lời gọi âm thầm.

Ở chỗ mà chúng ta buông tay rơi vỡ chiếc bình

Long lanh giọt nước tình duyên

Nơi này thành sông thành biển …

Nơi này anh đã yêu em.

Thế nhưng, cái giọt nước tình duyên long lanh ấy hoàn toàn mất tăm nơi một mối tình khác. Mối tình của hai chiếc giày rách. Dạo khúc 49 có lẽ là bài thơ hay nhất trong những bài dạo khúc của Nguyễn Quang Tấn.

Bài thơ có sức sống của cả một cuốn tiểu thuyết hiện thực huyền ảo. Tình yêu giữa hai chiếc giày rách mà chủ nhân của chúng là người hành khất có nhân dáng một thiền sư, đã tạo công án về sự huyễn hoặc của mộng mị và đời thường. Giữa hành khất và vua chúa của trần gian. Giữa yêu thương, chia ly và cuồng nộ của những giấc mộng hoang tưởng về mối tình của một giai cấp thấp nhất xã hội: giai cấp hành khất, giai cấp chỉ biết xin và không có gì để cho, chỉ có một thứ là tình yêu thì cũng thành chim bay mất.

Dạo khúc 49

Một người hành khất

đi đôi giày rách

bước vào mộng vàng.

chiếc giày thứ nhất

thành chim bay mất

vào trời thênh thang

chiếc giày còn lại

ngày đêm nhớ bạn

sầu cháy tâm can.

mối tình giày rách

là mối tình vàng

có người hành khất

buồn giữa thênh thang.

Dạo khúc Nguyễn Quang Tấn đẹp và buồn bã đến tội nghiệp. Tội nghiệp những mối tình không thành ngay trong những giấc mơ hiền lành và câm lặng. Tình yêu theo cách diễn đạt của Tấn cho phép chúng ta nghĩ rằng chúng chỉ xuất hiện ở một hành tinh khác, nơi con người chỉ nói với nhau bằng ngôn ngữ của trái tim.

Hình ảnh trai gái không nhất thiết hiện ra bằng giới tính mà chỉ bằng hơi thở, những hơi thở thơm tho làm nở bừng những bông hoa yêu thương trong chiếc tháp ngà tình ái. Chiếc tháp ngà ấy bây giờ đang nằm trơ trọi một chiếc giày rách, xao xác nhớ bạn và thao thiết quẩn quanh với ám ảnh tình yêu trôi vuột của Nguyễn Quang Tấn.

Tình yêu không bao giờ tìm thấy dù chỉ trong những dạo khúc huyền ảo của thơ ca.

Xem toàn trang