Nhật ký sông Mêkông (phần 7): Vào lãnh thổ Kampuchia

Vào ngày 29-09-2009, sau những trận mưa lớn gây ngập lụt do ảnh hưởng Bão Ketsana, các đập thủy điện của Việt Nam gần biên giới Kampuchia buộc phải xả nước tạo nên đợt lụt dữ dội dưới hạ nguồn bên phía Kampuchia.

0:00 / 0:00

Lũ lụt dữ dội

Tại tỉnh Ratanakiri mạn đông bắc Kampuchia, vào thời điểm sau nửa đêm, cả hai bờ dòng sông Sesan nước ngập dâng lên đến 5 mét.

Một gia đình người sắc tộc Jarai cho biết:

Chúng tôi đi ngủ vào khoảng 6 giờ chiều, và rồi nước lên khi chúng tôi đang ngủ. Nước lụt dâng mãi đến tận trưa lúc mà chúng tôi thoát được ra khỏi dòng nước.

Một người Jarai khác cho biết:

Vào đêm khuya khi chúng tôi đang ngủ nước lụt tràn vào nhà và làm chìm chiếc ghe của gia đình. Vì ngủ say nên chúng tôi chẳng hề hay biết nước dâng lên.

Sông Mêkông dài khoảng 4.350 km, dài thứ 10 trên thế giới và dài thứ 7 ở Châu Á.

Gia đình người Jarai nói tiếp:

Chúng tôi chưa hề gặp chuyện như thế bao giờ; tại làng chúng tôi chưa hề bao giờ có lụt.

Ngay trong những phút giây đầu tiên của trận lụt khủng khiếp tràn về lúc đêm tối, người dân địa phương mất làng nơi họ từng sinh sống.

Gia đình người sắc tộc Jarai này bị mất cha và chồng.

Người phụ nữ cho biết:

Vì trời tối nên không ai biết gì, mãi đến sáng ra mới biết đó là nước lụt. Chúng tôi chạy đi tìm ghe để đưa người đến chỗ đất cao hơn; chồng tôi lặn xuống nước để lấy ghe máy, nhưng rồi anh đi luôn.

Nhà cửa làm bằng gỗ tại làng cũ bị nước cuốn đi, dấu vết còn lại cho thấy sự dữ dội của một trận lụt kinh hoàng.

Người trưởng bản trình bày:

Đây là một căn nhà bị nước cuốn, và nay không thể ở được nữa, xiêu vẹo hết. Nhà này cũng bị nước cuốn dù nó từng là căn nhà lớn dài 7 mét và ngang 4 mét.

Một người sắc tộc Jarai khác kể:

Lụt phá tan ruộng lúa khắp nơi, nhất là những ruộng ven sông. Không còn ruộng làm lúa đời sống chúng tôi khó khăn đi. Chúng tôi không biết nước từ đâu chảy về; nhưng nay thì người Jarai không còn đất canh tác để sống nữa.

Những cộng đồng người sắc tộc địa phương từng sống ven Dòng sông Sesan cả hằng trăm năm nay, đều chắc chắn về nguyên nhân gây ngập lụt.

Lũ lụt do nhà máy thủy điện xả nước. RFA PHOTO.
Lũ lụt do nhà máy thủy điện xả nước. RFA PHOTO.

Do đập thủy điện

Đập thủy điện Yali nằm trên thượng nguồn sông Sesan, cách biên giới Kampuchia 70 kilômét, kể từ khi được xây dựng hồi thập niên 90, nó đã gây ra bao vấn đề, trong đó có chuyện nước sông lên xuống thất thường, chuyện xói mòn và tình trạng ô nhiễm nguồn nước.

Gia đình người Jarai cho biết:

Nước lụt dâng mạnh vì Đập Thủy điện Yali. Chúng tôi sợ nó như sợ chiến tranh vậy.

Nhiều người đều biết rằng để tăng tối đa năng suất điện, người ta cho nước vào đầy đập chứa hết công suất. Những người quan sát Sông Sesan đưa ra ý kiến cho rằng đó là một trong những yếu tố góp phần gây ngập lụt.

Nước lụt dâng mạnh vì Đập Thủy điện Yali. Chúng tôi sợ nó như sợ chiến tranh vậy.

Người dân Jarai

Tiến sĩ Ian Baird, chuyên gia về thủy sản Sông Mêkông cho biết:

Những đập nước được cho nước vào hết mức có thể; khi đến gần cuối mùa mưa, người ta không biết được có mưa thêm nữa hay không, và cứ để nước đầy hồ chứa. Đến lúc có bão, mưa đổ thêm xuống, và vì hồ chứa đã đầy nước nên họ không có cách nào khác là phải cho xả một lượng nước lớn xuống hạ nguồn. Dĩ nhiên, khi lượng nước lớn được xả ra như thế, lụt sẽ thêm trầm trọng.

Người ta đang có kế hoạch xây một đập thủy điện khác nữa trên sông Sesan. Lần này thì đập nằm ở ngay hạ nguồn cộng đồng dân cư tỉnh Ratanakiri.

Tiến sĩ Ian Baird phát biểu tiếp:

Đập thủy điện Sesan 2 cũng sẽ do Tập đoàn Điện lực Việt Nam xây dựng, đơn vị xây đập Yali. Chính đập Yali từng gây nên những tác động xã hội và môi trường lớn cho hạ nguồn bên Kampuchia; nhưng rồi không có ai tại vùng ảnh hưởng được bồi thường thiệt hại gì cả. Nay đập sẽ được xây tại Kampuchia thì tác động sẽ thêm phần tai hại.

Dân làng chịu ảnh hưởng bởi đợt lụt hồi năm 2009 chẳng hề nhận được bồi thường gì từ phía chính phủ Kampuchia cũng như từ công ty vận hành đập tại Việt Nam.

Những người ủng hộ kế hoạch xây đập thủy điện lập luận rằng đó chính là phương tiện giúp giảm thiểu lụt lội.

Tuy nhiên đối với những cộng đồng dân cư sống ven sông Sesan nay phải nhờ cậy vào lương thực cứu trợ thì không đồng ý với lập luận đó.

Tiến sĩ Ian Baird có ý kiến:

Chẳng hề có cảnh báo gì cho dân cư dưới hạ nguồn, và nếu có cảnh báo đi nữa, cũng không thể ngăn gì được. Tác động đến hoạt động nông nghiệp và cuộc sống của người dân quá lớn; dù có cảnh báo đi nữa cũng chẳng giải quyết được vấn đề.

Phần sông Mêkông trong địa phận Campuchia. RFA PHOTO.
Phần sông Mêkông trong địa phận Campuchia. RFA PHOTO.

Ảnh hưởng môi trường

Một người dân Jarai cho biết:

Trước đây, người Jarai chúng tôi sống thật hạnh phúc, việc kiếm sống rất dễ dàng. Nay thì đến cả đi bắt cá cũng không được nữa. Mưa không gây ra vấn đề gì, lý do chỉ vì đập thủy điện Yali mà thôi.

Trên khúc Sông Mêkông chảy qua thị trấn Kratie yên tĩnh thuộc miền trung Kampuchia, có một loài vật đang phải đấu tranh để sinh tồn.

Đó là những con cá heo Mêkông Irrawaddy cuối cùng, sống tại chín vùng hồ sâu, chảy từ phía bắc đến biên giới nước Lào. Số lượng ít ỏi còn sót lại từ thời mà sông Mêkông là nơi cư trú của có thể hằng ngàn con cá heo này.

Trước đây, việc kiếm sống rất dễ dàng. Nay thì đến cả đi bắt cá cũng không được nữa. Mưa không gây ra vấn đề gì, lý do chỉ vì đập thủy điện Yali mà thôi.

Người dân Jarai

Ông Touch Seang Tana, chủ tịch Ủy hội Cá heo Sông Mêkông cho biết:

Vào năm 2006, nhiều Tổ chức phi chính phủ đưa ra báo động về nạn cá heo Sông Mêkông chết, cá heo tuyệt chủng, bởi lẽ ngày nào người ta cũng vớt được xác cá heo con. Không ai biết chúng chết vì lẽ gì vì không hề thấy trên xác chúng vết lưới cắt. Giới chuyên gia khoa học ở Kampuchia tranh luận dữ dội. Cuối cùng, tôi là người khẳng định 99% cá heo chết là vì lưới móc gây nên.

Phương pháp đánh bắt bằng lưới móc không chỉ bắt cá mà còn những loài vật khác nữa.

Tình trạng giảm sút cá heo Sông Mêkông diễn ra từ thập niên 1970 dưới thời Khmer Đỏ.

Ông Touch Seang Tana cho biết tiếp:

Khi loài cá này vào Dòng sông Mêkông và hệ thống các dòng chảy nước ngọt của Kampuchia, chúng sinh sôi nảy nở khắp nơi, từ Hồ Lớn ra khắp Sông Mêkông. Và theo như báo cáo có đến nhiều ngàn con. Nhưng rồi thật không may, vào năm 1977, chính quyền Khmer Đỏ muốn khôi phục ngành đánh cá để cung cấp lương thực cho dân. Tuy nhiên họ không có nhiên liệu, không có dầu chạy máy; vì thế họ quyết định cho giết cá heo để lấy mỡ.Đây là thông tin do ngư dân địa phương vào thời đó cho biết. Theo tôi thì hơn 1000 cá heo trong Hồ Lớn đã bị sát hại.

Trên thế giới, ba nơi có cá heo Irrawaddy sống trên sông: đó là ở Miến Điện, Indonesia và Kampuchia; tuy nhiên tất cả đang đứng trước nguy cơ tuyệt chủng.

Lượng cá heo giảm dần

Tính toán về tổng số cá heo Sông Mêkông còn lại khá khác biệt nhau tuy nhiên không còn nghi ngờ gì nữa chỉ còn số ít sót lại mà thôi.

Ông Gordon Congdon thuộc Tổ chức Quỹ Thiên Nhiên Hoang dã (WWF) tại Kampuchia cho biết:

Trong mấy năm qua, WWF tiến hành hoạt động ước tính số lượng cá heo Mêkông và con số mới nhất của chúng tôi đến cuối năm 2008 cho thấy có chừng bảy mươi cá thể trưởng thành hoặc là những con có thể nhận dạng được. Vẫn còn bất đồng về số lượng chính xác của cá heo Mêkông là 70 hay 130 con; tuy nhiên trong khoảng thời gian 13 năm qua trung bình mỗi năm số bị chết là chừng 13 con. Với mức đó thì rõ ràng loài cá này đang gặp trở ngại lớn.

Một trong những chú cá heo còn lại tại sông Mekông trong địa phận Campuchia. RFA PHOTO.
Một trong những chú cá heo còn lại tại sông Mekông trong địa phận Campuchia. RFA PHOTO.

Kể từ năm 2004 đã có lệnh cấm đánh bắt cá heo Mêkông, tuy nhiên số chết vẫn tiếp tục. Gần đây, người ta xác định thêm một nguyên nhân tử tử vong khác của cá heo Mêkông. Một nguyên nhân có liên quan đến người dân sống ven Dòng Mêkông.

Nữ tiến sĩ Verne Dove, thuộc tổ chức WWF cho biết:

Chúng tôi gửi 12 xác cá heo chết đi xét nghiệm và kết quả cho thấy 11 con chết vì bệnh. Vì thế tôi khẳng định dịch bệnh là một yếu tố gây tử vong cho cá heo. Khi xảy ra hiện tượng cá heo chết, người ta bắt đầu tiến hành kiểm tra các chất ô nhiễm trong xác cá. Những chất đó nhiễm vào cá mới hai tuần tuổi là điều rất nguy hiểm. Người ta phải xem xét chất lượng nước và nguồn ô nhiễm xuất phát từ đâu.

Theo suy đoán của tôi một trong những điểm quan trọng cần lưu ý đó là cá heo Mêkông là những chỉ dấu sinh thái về những gì đang diễn tiến trong môi trường. Những chất nào tác động đến cá heo Mêkông trên sông sẽ ảnh hưởng đến con người sống dọc dòng sông và mọi thứ có liên hệ đến.

Nguyên nhân cuối cùng tận diệt loài cá heo Mêkông có thể là những dự án đập thủy điện đang được xem xét. Những đập thủy điện như thế sẽ hủy diệt tất cả những nơi sinh sống của cá heo từ Kratie cho đến Lào.

Ông Gordon Congdon phát biểu tiếp:

Trở lại vấn đề chính liên quan đến cá heo Mêkông, thì tôi vẫn thấy khó không thể không kết luận là những đập thủy điện không có tác động rất quan trọng nếu không nói là tác động cuối cùng dẫn đến sự tuyệt chủng của cá heo Mêkông. Theo tôi không ai muốn thấy điều đó.

Du khách từ khắp nơi trên thế giới đến Kratie là để ngắm xem loài cá heo tại đó. Tuy nhiên nếu không hành động nhanh thì loài cá này sẽ biến mất.

Tiến sĩ Verne Dove phát biểu:

Thực sự chúng tôi phải khởi sự hành động ngay vì thời gian không còn nhiều. Hiện số lượng cá heo Mêkông bắt đầu giảm một cách dữ dội, và trong ba năm qua tỷ lệ tử vong của cá không hề ngưng lại. Theo tôi chỉ còn từ năm đến mười năm nữa thôi nên nếu không bắt đầu tiến hành các biện pháp ngay lập tức thì chúng ta sẽ mất đi loài cá này.

Phần xuôi dòng Mêkông qua địa phận Campuchia sẽ được tiếp tục trong chương trình Khoa học-Môi trường vào tuần tới.

Trên trang web của Đài Á Châu Tự do, cả tiếng Anh và tiếng Việt, còn có các video clip về chuyến xuôi dòng Mêkông từ thượng nguồn ở Tây Tạng cho đến hạ nguồn tại Việt Nam. Mời quí vị truy cập vào địa chỉ www.rfa.org để xem và nghe.

Mục Khoa học- Môi trường kỳ này tạm dừng tại đây. Hẹn gặp lại quí vị và các bạn trong chương trình kỳ tới cũng vào giờ này trên làn sóng phát thanh của Đài Á châu Tự Do.

Theo dòng thời sự: