Làm sao để truyện tranh hữu ích đến tay bạn đọc?

Kỳ này Café Wifi sẽ bàn thêm về vai trò của các cơ quan chức năng, các nhà xuất bản cũng như các bậc phụ huynh trong việc chọn lọc để đưa đến cho giới trẻ Việt Nam nguồn truyện tranh với nội dung trong lành và hữu ích nhất.
Khánh An, phóng viên RFA
2010.08.11
Share on WhatsApp
Share on WhatsApp

Truyện tranh theo lứa tuổi

Truyện tranh Sieu Nhan. Photo courtesy of luctieumi.com
Truyện tranh Sieu Nhan. Photo courtesy of luctieumi.com
Khánh An: Khánh An cùng các bạn Tâm, Vũ, Trí và Tiểu Mi chào tái ngộ với quý vị trong chương trình Café Wifi. Khánh An xin mời bạn Tiểu Mi với ý kiến đầu tiên:

Tiểu Mi: Ở thị trường Việt Nam, nói theo vấn đề nhạy cảm, là vẫn còn nhiều chỗ sách truyện in lậu. Những cái đó không được kiểm soát gắt gao nên sẽ rất là dễ lan tràn, điều đó chắc chắn là mình không thể kiểm soát được và mình cũng không thể nào dùng cái đó để đổ lỗi cho truyện tranh được. Giống như mình nói truyện tranh dành cho mọi đối tượng, mọi lứa tuổi, thì ở những nhà xuất bản uy tín thì sẽ có những dòng truyện tranh dành cho tuổi trưởng thành, truyện tranh 16+, truyện tranh 18+. Vì vậy, tất nhiên những bé nhỏ không đủ ý thức để có thể phân loại truyện cho chính mình, thì điều này rất quan trọng ở những bậc làm cha mẹ. Như lúc nhỏ mình đọc truyện, mẹ mình cũng cùng đọc với mình, cũng kiểm soát gắt gao.

Thí dụ, mình đọc nhiều quá không thể học thì mẹ sẽ la mắng rồi dùng những hình phạt. Vậy đó! Nhưng mà khi mình vẫn học tốt thì mẹ vẫn mua truyện thưởng cho mình, tức là vẫn la mắng, vẫn kiểm soát trong chừng mực nào đó. Nhờ vậy mà mình có thể giữ được niềm đam mê truyện tranh từ nhỏ tới lớn và mình vẫn học tốt, sống tốt cuộc sống của mình, không để xảy ra những sai lầm vì thực sự không phải chỉ vì truyện tranh mà giới trẻ mới ghiền mà bỏ quên những điều khác, ví dụ như ghiền game online hoặc là ghiền xem phim, ghiền đi chơi…  điều này các bậc phụ huynh rất là quan trọng trong việc dạy dỗ con cái.

Khánh An: Các bạn khác thì có ý kiến thế nào? Theo kinh nghiệm của các bạn thì sao? Thí dụ, lúc nãy Tiểu Mi nói là truyện tranh mà bên ngoài có ghi là 16+, 18+ thì mình có thể kiểm soát được, nhưng mà còn những truyện tranh ở trên mạng thì sao? Nếu như trong nhà mình có em hay là có những bé nhỏ hơn thì làm thế nào để mà kiểm soát các bạn nhỏ này?

Tiểu Mi: Đánh đòn?

Vũ: Thì mình có thể kiểm soát mạnh tay bằng cách mình cài (phần mềm) key logger vô, thì nó vô đâu mà mình cũng biết hết!

Truyện tranh dành cho mọi đối tượng, mọi lứa tuổi, thì ở những nhà xuất bản uy tín thì sẽ có những dòng truyện tranh dành cho tuổi trưởng thành, truyện tranh 16+, truyện tranh 18+.

Bạn Tiểu Mi

Tiểu Mi: Quan trọng là mình tạo cái ý thức, mình giám sát, kiểm tra, tại vì bạn Vũ nói là khi mà “upload” những truyện lên mạng dành cho lứa tuổi 13 trở lên thì thật ra cũng không đúng. Đó thực sự là tại vì đa số những người “upload” truyện là những người trên 13 tuổi, tức là những người lớn “upload” truyện thì đương nhiên họ sẽ “upload” theo sở thích của họ, tất nhiên là cũng sẽ có những truyện người lớn luôn, nhưng mà cũng có những truyện rất là trong sáng như là Doreamon, có rất nhiều người “upload” truyện lên đó.

Khánh An: Trí thì nghĩ sao, Trí ?

Trí: Cái chuyện mà cha mẹ dạy con cái như bạn Vũ và bạn Mi vừa nói thì thời nay rất là bình thường. Theo cách nhìn của mình thì chỉ thành công cho một số ít thôi. Theo mình thấy, thời nay giống như bạn Vũ vừa nói, trẻ con như một tờ giấy trắng nhưng mà người vẽ hơn một nửa tờ giấy đó không phải cha mẹ mà là bạn bè nó. Mình ở nhà mình bảo nó coi truyện này nhưng chắc gì ở trong (trường) bạn bè nó lại không coi truyện khác và cho nó coi. Với lại, có lẽ phụ huynh mà muốn quản lý con về việc này thì phải thông thạo vấn đề một chút xíu. Nếu mà ở Việt Nam thì tốt nhất là nên coi truyện dành cho con trai thôi, có thể dẫn con lên mạng, chỉ vô thể loại đó cho nó coi, lọc ra những thể loại đó cho nó coi. Còn nó đến trường nó làm gì đó thì mình đâu có biết được.

Truyện tranh Hoa Cỏ. Photo courtesy of luctieumi.com
Truyện tranh Hoa Cỏ. Photo courtesy of luctieumi.com
Tiểu Mi: Thì thực sự giống như mình nói đó, là nếu mà cứ sợ trẻ em Việt Nam mà coi truyện này kia, thế thì trẻ em Nhật thì sao? Thị trường truyện tranh Nhật còn khổng lồ hơn nữa mà tại sao những đứa trẻ ở Nhật Bản vẫn lớn lên hàng ngày bình thường đó. Mình cũng có tìm hiểu truyện tranh Nhật thì mình cũng biết, đó là tại vì một phần truyện tranh ở Nhật quá nhiều rồi. Các em bé nhỏ đó đã có những truyện, những sản phẩm truyện dành riêng cho lứa tuổi nó, có quá nhiều mà nó không coi hết, lấy chi mà nó có thể coi những truyện lớn hơn. Với lại một phần nhận thức của mỗi người dân Nhật Bản, họ đã nhận thức được rằng ở độ tuổi họ là nên coi những truyện như vậy đó. Giống như ở báo, báo Nhi Đồng, báo Khăn Quàng Đỏ thì khi mà học sinh cấp một thì sẽ đọc báo Nhi Đồng, tới khi cấp hai thì đọc báo Khăn Quàng Đỏ, tới lớn đổi sang đọc báo Hoa Học Trò, Mực Tím v.v… thì đó là ở Nhật nó đã được đào tạo như vậy rồi.

Còn ở Việt Nam mình thì giống như lúc nào cũng chưa hiểu rõ ràng về truyện tranh nên sẽ có những điều chênh lệch, điều đó cần có những hiểu biết rõ ràng. Chứ ở nước Nhật, như mình nói mình lo sợ cho Việt Nam, thế còn Nhật thì sao? Thì tại vì Nhật họ đã phát triển rồi, đa phần cái ý thức của mỗi người và cái hiểu biết rõ ràng về truyện tranh như thế nào và đối tượng độc giả cần đọc như thế nào.

Nỗi trăn trở của nhà xuất bản

Khánh An: Còn phía nhà xuất bản thì sao? Theo mình tìm hiểu thì một số nhà xuất bản họ đưa truyện tranh in một cách vô tội vạ và họ cũng không màng nội dung giáo dục của nó như thế nào. Bạn có nghĩ rằng cần phải có biện pháp như thế nào đối với các nhà xuất bản, những người sản xuất không?

Tiểu Mi: Mình cũng có làm việc cho nhà xuất bản Trẻ, cũng từng làm việc cho nhà xuất bản Kim Đồng, mình cũng hiểu nỗi trăn trở đó cũng là nỗi trăn trở của các nhà xuất bản. Thực sự thì họ cũng muốn xuất bản nhiều luồng truyện dành cho nhiều đối tượng độc giả khác nhau, nhưng có nhiều khi cũng bị hiểu lầm, giống như là cái mác truyện, có nhiều khi ghi là truyện 16+ nhưng sẽ bị nói là cái mác đó giống như là để chối tội. Và cái ý thức ban đầu vẫn là ở người soạn truyện giống như là một nhà xuất bản có thể xuất bản truyện dành cho thiếu nhi, cũng có nhà xuất bản truyện dành cho người lớn, cùng một nhà xuất bản vẫn được.

Nhiều khi nhà xuất bản cũng bị hiểu lầm, giống như là cái mác truyện, có nhiều khi ghi là truyện 16+ nhưng sẽ bị nói là cái mác đó giống như là để chối tội.

Bạn Tiểu Mi

Thực sự thì những truyện mà nhà xuất bản vô tội vạ mà không phân luồng chỉ là một số ít những nhà xuất bản nhỏ thôi, còn những nhà xuất bản uy tín thì họ có mua bản quyền, rồi có ghi những dòng chú thích hẳn hoi về thể loại truyện đó. Cũng cần lắm những cơ quan chức năng kiểm soát truyện thật kỹ để chọn lọc những bộ truyện thật sự tốt cho độc giả. Nhưng có nhiều khi mình cũng bị oan lắm, như mình là hai mươi mấy tuổi đầu rồi, có thể dư sức đọc những bộ truyện có cảnh nóng “hot” một tí  18+.

Thực sự cũng có những bộ truyện như thế nhưng rất hay, nó có một ý nghĩa sâu xa, nhưng một kiểu khác. Giống như có những bộ phim mà như Titanic chẳng hạn, Titanic thực sự đâu phải là bộ phim dành cho con nít đâu, mà dành cho những lứa tuổi lớn hơn. Nó sẽ giáo dục về những khía cạnh khác về tình yêu hay là về cuộc sống gì đó, đó là những câu chuyện kiểu như thế nhưng mà có nhiều khi bị hiểu lầm là những truyện đầu độc trẻ con, thế là bị ngưng xuất bản khiến mình rất là ức, rất là khó chịu. Thực sự thì cần một sự hiểu biết rõ ràng từ phía cơ quan chức năng để nhà xuất bản có thể xuất bản những truyện chất lượng và dành cho đúng đối tượng mà họ cần hướng đến.

Khánh An: Vũ thì sao? Vũ nghĩ như thế nào, Vũ?

Truyện tranh Thám Tử DAT. Photo courtesy of luctieumi.com
Truyện tranh Thám Tử DAT. Photo courtesy of luctieumi.com
Vũ: Theo mình nghĩ thì giống như Nhật hay là Hàn Quốc thì có những bộ truyện họ mang qua Việt Nam với tính cách là cho không luôn, cho không nhà xuất bản luôn. Họ yêu cầu phát hành theo một số lượng mà họ quy định, họ định ra. Họ hạ giá tiền xuất bản, họ yêu cầu xuất bản đúng số lượng họ đề ra, nhưng mà mục đích cuối cùng của họ cũng là để giới thiệu văn hóa của họ đến với độc giả. Thì mình nghĩ những trường hợp này thật ra cũng khó từ chối họ. Mình nghĩ là các nhà xuất bản không phải lúc nào cũng cố tình xuất bản những bộ truyện mà nó tràn lan hay là nó hở hang này nọ, mà các công ty tư nhân, thuộc lĩnh vực tư nhân đó, họ chỉ mượn nhà xuất bản để làm nơi xin giấy phép, rồi họ phát hành, thì những cái đó cũng thuộc về những cái...  Nhưng mà ở đây tại vì nhà xuất bản là nơi cấp giấy phép cho nên người ta phải ghi tên xuất bản. Mình nghĩ rằng đây cũng là một trong những cái nguyên nhân của nó. Nhưng mà tốt hơn hết thì mình nghĩ nếu để rõ ràng, chắc cũng cần một quy định nào đó từ phía cơ quan chức năng.

Trách nhiệm cơ quan quản lý


Khánh An: Vâng. Và đó là đề nghị và là ý kiến mà bạn Vũ đóng góp. Còn bạn Trí thì sao? Bạn có nghĩ rằng phía cơ quan quản lý cũng như là phía nhà xuất bản nên làm thế nào để có thể chặn bớt những truyện tranh xấu, hoặc là để cho truyện tranh Việt Nam có thể phát triển hơn?

Trí: Hồi đó họ có một cách rất là tiêu cực, họ chỉ sửa lại hình ảnh, thì cách đó chỉ khiến cho người ta nhìn, rồi người ta thấy muốn xem hơn thôi. Cách đây khoảng mấy tháng trước, Trí đọc truyện mà tựa đề 18+ đó, thực ra truyện không có gì hết, vừa mới mở ra một cái là mấy thằng ở xung quanh nó bu lại, chỉ trỏ tùm lum.

Khánh An: Mình có nghe nói là những truyện mà nội dung hơi người lớn một tí thì thường thường người ta phải ghi ở phía bìa sau là "nên tham khảo ý kiến phụ huynh", phải không? Thì mình không biết là các bạn có thấy có chuyện này không?

Nhưng mà tốt hơn hết thì mình nghĩ nếu để rõ ràng, chắc cũng cần một quy định nào đó từ phía cơ quan chức năng.

Bạn Vũ

Tiểu Mi: Ở phía đầu truyện có ghi cái dòng là "truyện dành cho 16+" hay là "truyện dành cho tuổi trưởng thành", thường có ghi như vậy. Và cũng tùy theo ý thức của mấy người đọc, ví dụ như bạn hồi nãy nói những người bạn của bạn mà chỉ trỏ thì thực sự là không đúng. Thực sự là truyện ở bên Nhật thì những điều đó đã rất là bình thường, giống như đi coi phim cũng có những cảnh gay cấn như là coi phim Mỹ đó. Thành ra hồi đó thực sự Mi không thích coi phim Mỹ vì có những cảnh như là nhân vật nữ ăn mặc rất gợi cảm để đánh nhau hay gì đó, thì truyện tranh cũng vậy, nhưng có điều truyện tranh là những hính ảnh tĩnh mà nhiều người cứ nghĩ đó là những truyện tranh trẻ con thì những cảnh đó rất là nhạy cảm, nhưng mà một thanh niên hai mươi mấy tuổi đọc những truyện đó thì thấy rất bình thường, nó không có gì cả.

Khánh An: Bây giờ, nói tóm lại, như ý kiến các bạn vừa nói thì trong thế giới truyện tranh hiện nay có rất nhiều nguồn, có cả xấu có cả tốt và mình có thể lấy được những cái tốt hay không thì điều đó tùy thuộc vào thị trường truyện tranh, người quản lý và ý thức của người đọc. Nếu mà đối với những bé thiếu nhi thì cần phải có sự kiểm soát và sự giúp đỡ của người lớn, phải không? Nếu cần một lời khuyên ngắn, chỉ một câu thôi, thì các bạn khuyên các phụ huynh như thế nào?

Tiểu Mi: Hãy quan niệm đúng đắn hơn về truyện tranh.

Khánh An: Cảm ơn Mi. Vũ thì sao?

Vũ: Mình nếu mà nói thì "hãy cùng đọc truyện với con của mình".

Khánh An: Còn Trí?

Trí: Nếu mà họ thương con họ thì họ phải tìm hiểu về truyện tranh trước đã rồi hãy tính tới chuyện dạy dỗ con họ việc xem truyện tranh.

Khánh An: Như vậy thì có thể nói tóm lại là bạn phải biết trước khi bạn có thể giúp cho con hoặc là em của bạn, phải không? Rồi, cảm ơn các bạn rất nhiều đã đến với chương trình Cafe Wifi hôm nay. Khánh An chúc cho các bạn những ngày sắp tới nhiều thành công và vui tươi. Cảm ơn các bạn rất nhiều.

Theo dòng thời sự:

Nhận xét

Bạn có thể đưa ý kiến của mình vào khung phía dưới. Ý kiến của Bạn sẽ được xem xét trước khi đưa lên trang web, phù hợp với Nguyên tắc sử dụng của RFA. Ý kiến của Bạn sẽ không xuất hiện ngay lập tức. RFA không chịu trách nhiệm về nội dung các ý kiến. Hãy vui lòng tôn trọng các quan điểm khác biệt cũng như căn cứ vào các dữ kiện của vấn đề.

Nhận xét

Anonymous
19/08/2010 02:42

truyen tranh rat hay,sao dao nay doc khong duoc,lam on sua truyen tranh dum e dj.cam on nhjeu,e thich doc truyen tranh lam

Xem toàn trang