Phải là Brazil ???

Khi tiếng còi của trọng tài Howard Webb thổi chấm dứt trận banh vòng 16 giữa Brazil và Chile tối thứ Hai vừa rồi, tôi nhìn thấy rõ nét mặt rạng rỡ của những cổ động viên Brazil có mặt trên sân Johannesburg.

Coi bóng tròn như tôn giáo

Lúc đó đã gần 11 giờ đêm, trời bắt đầu quá lạnh, nhưng họ vẫn nhất định không chịu rời sân, vẫn muốn ở lại để nhìn rõ hơn con đường dẫn đến vinh quang mà các cầu thủ của họ đang đi.

Ít nhất phải tới 20,000 khán giả đến từ Brazil hiện diện ở sân. Phần đông họ là người trẻ, rất giống nhau, giống từ cử chỉ, lời nói, cho tới cách ăn mặc và ngay cả những tiếng hò hét mỗi lần banh ở xuất hiện trước vùng cấm địa của Chile. Nhìn họ là biết ngay: các cậu con trai đều quàng lá cờ trên vai, các cô thiếu nữ đều vẽ cờ trên mặt. Các cậu đều mặc quần jean, các cô cũng quần jean bó sát người, kèm với những chiếc áo thật ngắn, phần đông thắt thành chiếc nơ xinh xắn ngay trước ngực, như muốn mời gọi mọi người xem những đường cong tuyệt mỹ trời dành riêng cho phụ nữ sinh ra từ xứ sở có điệu samba cuồng nhiệt. Họ cùng nhau đến đây để cổ võ cho “Canarinhos” và chỉ 3 trận banh nữa thôi, “Povo Brasileiro” thân yêu sẽ đem chiếc cúp vô địch về Rio de Janeiro.

“Giờ này bên tôi mọi người điên cuồng cả lên”, anh Carlos của đài truyền hình Brazil chia sẻ. Vì giờ giấc khác nhau, nên những trận banh buổi chiều và buổi tối ở Nam Phi lại là buổi sáng và buổi trưa bên đó, lúc mọi người đang bận rộn làm việc. Nhưng ở xứ mà bóng tròn được ví như một tôn giáo, chuyện giờ giấc không có nghĩa lý gì cả.

Nhìn vào lịch tranh tài cho những ngày tới, ước mơ chiếm chức vô địch lần thứ 6 của dân chúng Brazil không phải là quá khó.

Nguyễn Khanh

Hôm nọ cũng anh bạn Carlos này cho biết nếu Brazil ra sân từ ngày thứ Hai đến thứ Sáu, “tất cả các cơ quan, ngay cả trường học cũng tạm đóng cửa để mọi người có thể cùng xem”. Anh còn bảo “fanfest” bên Nam Phi hay “fanzone” bên Âu Châu “không thể nào so sánh được với fanfest ở xứ tôi, đông tới mức không có cả chỗ đứng”. Mọi người đổ xô ra đó để cổ võ cho hội tuyển quốc gia “và họ chỉ hài lòng với điều kiện trận banh phải kết thúc bằng chiến thắng”.

Chỉ dựa vào những gì đã xảy ra trên sân cỏ, ai ai cũng biết Brazil sẽ thắng trận banh tối thứ Hai vừa rồi. Là hai đối thủ không đội trời chung, Brazil đã đụng độ với Chile biết bao nhiêu lần, 10 trận gần nhất họ thắng tới 9 và huề 1. Vì thế trận banh chưa bắt đầu nhưng những cổ động viên đã bảo với tôi họ tin “Grande Juan” hay “Grande Luis” sẽ đi những đường banh xé thủng lưới Chile để vào tứ kết.

Kết quả không sai so với dự đoán. Bộ ba Kaka, Luis Fabiano và Juan Robinho hầu như lúc nào cũng có mặt trước khung thành của Chile. Dàn học trò của ông Huấn luyện viên Marcelo Bielsa lung túng, không biết phải thế nào để phản công. Ngay cả dàn hậu vệ nổi tiếng vòng bảng với chiến thuật đổ bê tông xây tường phải làm việc thật cực nhọc mà vẫn không làm sao đạt được hiệu quả.

Trận banh kết thúc, cô sinh viên Maria ôm chầm lấy tôi, hét thật to "thấy chưa, thắng rồi". Cô bạn người Brazil tôi mới làm quen khi ngồi bên cạnh trong hàng ghế khán giả nói không kịp thở "uma belissima partida selecão Brasileira". Lại thêm một chiến thắng tuyệt diệu nữa của hội tuyển Brazil.

Nhìn vào lịch tranh tài cho những ngày tới, ước mơ chiếm chức vô địch lần thứ 6 của dân chúng Brazil không phải là quá khó. Sẽ gặp Hòa Lan ở tứ kết và nếu thành công, sẽ đón hội tuyển thắng trận Uruguay-Ghana ở bán kết.

Cơ hội phục thù của Hà Lan

000_DV752212-200.jpg
Một cổ động viên Hà Lan trong trận Hà Lan - Nhật Bản hôm 19/6/2010 tại sân vận động Moses Mabhida ở Durban. AFP PHOTO / CARL DE SOUZA (Một cổ động viên Hà Lan trong trận Hà Lan - Nhật Bản hôm 19/6/2010 tại sân vận động Moses Mabhida ở Durban. AFP PHOTO / CARL DE SOUZA)

Trước khi trận Brazil-Chile bắt đầu, cả thế giới đều biết Hòa Lan thắng Slovakia và đang nóng lòng đợi Brazil để phục thù. Đúng 12 năm trước đây hai hội đã gặp nhau tại tứ kết World Cup Pháp 1998 và Hòa Lan thua cuộc ở vòng đá phạt đền luân lưu. Từ đó đến giờ cơn lốc mầu da cam chỉ mong có ngày gặp lại “Canarinhos” để rửa hận. Mong đợi đó đã trở thành sự thật ở World Cup Nam Phi.

“Tôi không lo âu nhiều lắm đâu”, ông huấn luyện viên Dunga chia sẻ với các cổ động viên trước khi lên xe buýt cùng hội tuyển về lại khách sạn. “Trước ngày đến Nam Phi chúng tôi đã dự tính có thể sẽ gặp Hòa Lan, ngay lúc này tôi cũng háo hức muốn gặp họ chẳng khác gì họ háo hức muốn gặp chúng tôi”. Ông huấn luyện viên trẻ tuổi của Brazil bảo thêm “trận banh sắp tới là trận banh rất khó, nhưng từ đầu giải đến giờ tôi chưa thấy trận nào dễ cả”.

Tôi tin ông Dunga nói thật, nhưng với các cổ động viên Brazil đang có mặt tại Nam Phi, câu nói đó mang tính “ngoại giao” nhiều hơn tính thực tế. Với họ, vượt Hòa Lan không chỉ là một phần của mục đích cả nước đang nhắm tới, vì đã mang danh là hội tuyển Brazil thì “phải” mang cúp vô địch thế giới về nước.

Mỗi lần tác nghiệp World Cup, bao giờ tôi cũng ước mơ có ngày nhìn thấy các cầu thủ Việt Nam trên sân. Tôi đã kể điều này với rất nhiều đồng nghiệp, hầu hết đều tìm cách an ủi, bảo ngày đó thế nào cũng tới, cho dù chính họ cũng hiểu chắc còn xa lắm. Với những cổ động viên Brazil trẻ tuổi mà tôi nói chuyện, lấy được chỗ đá World Cup là chuyện “nhỏ như con thỏ”, và ngay chuyện chiếm cúp vô địch cũng là chuyện “nằm ngay trong tầm tay”, chẳng to tát gì cho lắm.

Cơn lốc mầu da cam chỉ mong có ngày gặp lại “Canarinhos” để rửa hận. Mong đợi đó đã trở thành sự thật ở World Cup Nam Phi.

Nguyễn Khanh

Tập thể thanh niên nam nữ này còn nhắc tôi là theo quy định của FIFA, hội tuyển nào đoạt cúp 3 lần sẽ giữ luôn chiếc cúp. Chiếc đầu tiên đã lọt vào tay của Brazil sau các chiến thắng 1958, 1962 và 1970. Sau 2 lần chiến thắng ở World Cup 1984, 2002, họ đang trông chờ tin chiến thắng từ World Cup 2010 để giữ luôn chiếc cúp thứ nhì.

Có phải World Cup 2010 là World Cup của Brazil hay không? Hầu như cả thế giới đang nghĩ như thế. Mãi bốn giờ chiều Thứ Bảy trái banh mới lăn trên sân Nelson Mandela Bay, nhưng hiện Brazil đã nằm kèo trên, chấp Hòa Lan nửa quả. Trước đây Nếu bắt Brazil đoạt giải Nam Phi đánh 1 ăn 5, bây giờ ăn chỉ còn có 2 rưỡi.

“Năm nay nếu họ chiếm cúp vô địch, kỳ tới tổ chức ngay tại Brazil chắc cũng họ nữa chứ chẳng nước nào khác đâu”, đồng nghiệp Thanh Toàn của đài truyền hình SBTN bảo với tôi lúc đang ngồi chung xe đến Trung Tâm Báo Chí. Điều này làm tôi nhớ lại câu nói đầy tự tin của cô sinh viên Maria trước khi chia tay tối Thứ Hai vừa rồi. Cô bảo: “ông Trời sinh ra trái banh cho mọi người cùng đá, nhưng FIFA tạo World Cup chỉ để cho Brazil”.

Nếu Brazil cứ thắng hoài như cô nói thì… chơi với ai?

Theo dòng thời sự: