Bong Bóng Trung Quốc

Hôm Thứ Ba 12, các thị trường chứng khoán châu Á sụt giá và nặng nhất là tại Trung Quốc. Lý do là Trung Quốc vừa bất ngờ loan bao quyết định sẽ nâng mức dự trữ của các ngân hàng để hạ nhiệt kinh tế.
Thanh Quang, phóng viên đài RFA
2010-01-14
Email
Ý kiến của Bạn
Share
In trang này

Diễn đàn Kinh tế sẽ tìm hiểu nguyên do của quyết định này khi mà kinh tế toàn cầu mới chỉ hồi phục sau vụ suy trầm toàn cầu năm ngoái. Phần trao đổi với nhà tư vấn kinh tế Nguyễn Xuân Nghĩa sẽ do Thanh Quang thực hiện sau đây.

Dự trữ tăng, chứng khoán giảm

Thanh Quang:  Xin kính chào ông Nghĩa. Truyền thông quốc tế loan tin là Trung Quốc bất thần nâng dự trữ pháp định các ngân hàng thêm 50 điểm cơ bản, tức là 0,50%, khiến các thị trường tài chính Á châu đều tuột giá mạnh hôm Thứ Ba. Lý do nào mà Ngân hàng Trung ương Trung Quốc lại quyết định hãm đà tăng trưởng bằng cách xiết nguồn tín dụng ngân hàng như vậy? Xin ông trình bày cho bối cảnh và giải thích những nguyên nhân sâu xa bên sau quyết định này.

Nguyễn Xuân Nghĩa: - Tôi thiển nghĩ rằng đây không là một quyết định bất ngờ vì từ đầu tháng 12 năm ngoái, chỉ số bán lẻ tức là một dấu hiệu về vật giá, đã tăng 0,6% - lần đầu tiên kể từ tháng Giêng - cho nên nguy cơ lạm phát là chuyện có thể xảy ra. Trước đấy và liên tiếp qua nhiều đợt, giới chức kinh tế và ngân hàng của Trung Quốc đã có nhiều khuyến cáo về nguy cơ bong bóng đầu tư và còn nâng thuế suất trên việc mua bán nhà cửa trong mục tiêu đầu cơ.

Nguyên nhân chính là lãnh đạo Bắc Kinh e rằng lượng tín dụng ngân hàng quá lớn - trong 11 tháng đầu năm 2009 đã lên đến 1.300 tỷ đô la, và tuần qua mỗi ngày cho vay thêm gần 15 tỷ đô la - sẽ thổi lên bong bóng đầu tư về địa ốc và cổ phiếu và còn có thể gây ra lạm phát sau khi Trung Quốc hồi phục và đạt tăng trưởng cao.

Ô.Nguyễn Xuân Nghĩa

Dù sao thì kể từ cuối năm 2008 là khi suy trầm toàn cầu bắt đầu lan rộng thì đây là lần đầu mà Trung Quốc nâng mức dự trữ pháp định như vậy. Trong chi tiết thì sáu ngân hàng quốc doanh lớn nhất sẽ không được cấp phát tín dụng quá 16% tổng số ký thác, các ngân hàng loại nhỏ thì phải có dự trữ là 14%, còn các hợp tác xã tín dụng ở thôn quê thì được miễn.

Quyết định này thật ra nối tiếp việc Trung Quốc vừa phát hành thêm hai đợt công trái vào tuần trước, với phân lời được định ra cao hơn, nghĩa là tín dụng từ nay sẽ đắt hơn. Nguyên nhân chính là lãnh đạo Bắc Kinh e rằng lượng tín dụng ngân hàng quá lớn - trong 11 tháng đầu năm 2009 đã lên đến 1.300 tỷ đô la, và tuần qua mỗi ngày cho vay thêm gần 15 tỷ đô la - sẽ thổi lên bong bóng đầu tư về địa ốc và cổ phiếu và còn có thể gây ra lạm phát sau khi Trung Quốc hồi phục và đạt tăng trưởng cao.

Thanh Quang: Y như trường hợp Việt Nam với lãi suất được Ngân hàng Trung ương nâng thêm 100 điểm hồi đầu tháng 12 vừa rồi và còn có thể tăng nay mai, thì liệu quyết định tiết giảm tín dụng ấy có nghĩa là kinh tế đã tăng trưởng mạnh và kế hoạch kích cầu của hai quốc gia này đã đạt kết quả chăng?

Nguyễn Xuân Nghĩa: - Tôi nghĩ rằng khi kết quả lại quá ngoạn mục như vậy thì ta gặp liều thuốc đổ bệnh!

Nói cách khác, so với các quốc gia trong khu vực Đông Á, quyết định kích thích kinh tế của hai xứ này đều chủ yếu tập trung vào vòi bơm tín dụng trong một cơ chế lệch lạc nên xối nước vào chỗ trũng và bơm ra bong bóng đầu tư. Và vì lại có chế độ ngoại hối cố định thì chiều hướng đó càng dễ gây lạm phát khiến họ phải tìm cách tiết giảm tín dụng. Tức là việc tống ga cho kinh tế tăng trưởng lại gây ra vấn đề, và trước mắt là nạn bong bóng đầu tư và bất ổn kinh tế.

Kinh tế Trung Quốc có “ổn” không?

Thanh Quang: Chúng ta phân tích trường hợp Trung Quốc vì thế giới đều ngợi ca xứ này là thoát khỏi suy trầm sớm nhất và tăng trưởng mạnh nhất. Trung Quốc đang có rất nhiều cái nhất, như quốc gia xuất khẩu mạnh nhất, có thị trường xe hơi lớn nhất, sản lượng thép cao nhất v.v...

Nguyễn Xuân Nghĩa: - Mỗi khi nói về Trung Quốc, chúng ta nên "trừ bì" tức là hết sức thận trọng và gia giảm những thành tích kinh tế của họ cho sát với thực tế.

Khi nạn suy trầm toàn cầu xảy ra, Trung Quốc đã có mức tăng trưởng cao nhất và mức suy sụp thấp nhất, vậy mà cũng có một kế hoạch kích cầu lớn nhất, gần 600 tỷ Mỹ kim được quyết định từ tháng 11 năm 2008, và hơn 1.400 tỷ đô la tín dụng bơm vào hệ thống ngân hàng. Kết quả thì tất nhiên xứ này phải đạt mức tăng trưởng cao hơn nhiều quốc gia khác. Nhưng hậu quả cũng lại là rủi ro lạm phát và bong bóng đầu tư. Thành thử, mình cần nhìn ra phẩm chất của tăng trưởng hơn là tốc độ trên bề mặt là 9% hay 10%.

Thanh Quang: Nếu như vậy, ta có thể thấy ra hai loại vấn đề về kinh tế Trung Quốc. Thứ nhất là về kế hoạch kích thích kinh tế khi nạn suy trầm vừa xảy ra. Thứ hai là nguy cơ bong bóng đầu tư. Trước hết, ông đánh giá thế nào về kế hoạch kích thích kinh tế?

Nguyễn Xuân Nghĩa: - Từ tháng 11 năm 2008, Trung Quốc loan báo một gói kích cầu trị giá tương đương với 586 tỷ đô la. Khi ấy, ngay trên diễn đàn này chúng ta đã hoài nghi việc đó.

Mục tiêu của gói kích cầu không là kích thích kinh tế trong ngắn hạn để đẩy cỗ xe ra khỏi suy trầm do chấn động từ Hoa Kỳ và Âu Châu. Ta có thể thấy như vậy vì gói kích cầu bao gồm nhiều dự án dài hạn trong năm năm đã được trù tính từ trước. Đến tháng Năm năm ngoái, Trung Quốc còn nói là sẽ dùng một phần tư của ngân khoản 586 tỷ ấy vào việc tái thiết tỉnh Tứ Xuyên bị động đất. Thật ra là bị động đất từ một năm trước, vào tháng Năm năm 2008!

Mục tiêu của gói kích cầu(của TQ) không là kích thích kinh tế trong ngắn hạn để đẩy cỗ xe ra khỏi suy trầm do chấn động từ Hoa Kỳ và Âu Châu. Ta có thể thấy như vậy vì gói kích cầu bao gồm nhiều dự án dài hạn trong năm năm đã được trù tính từ trước.

Ô.Nguyễn Xuân Nghĩa

Về nguồn tài trợ thì gói kích cầu cũng chỉ là ảo thuật vì không là tiền phụ trội bơm vào kinh tế. Nó chỉ có khoảng 25% là do ngân sách trung ương tài trợ qua hình thức trái phiếu xây cất, phần còn lại, 440 tỷ là do các tỉnh phải huy động lấy, bằng cách phát hành trái phiếu.

Yếu tố thực tế khích động sản xuất là hơn một ngàn tỷ đô la tín dụng được hệ thống ngân hàng cấp phát. Nghĩa là Trung Quốc kích cầu bằng tín dụng hơn là bằng biện pháp ngân sách. Việt Nam cũng áp dụng chiến lược đó.

Ai bơm bong bóng?

Thanh Quang: Và chiến lược bơm tín dụng này lại thổi lên bong bóng đầu tư, có phải như vậy không? Mà vì sao nền kinh tế Trung Quốc lại hay bị bong bóng đầu tư như vậy?

Nguyễn Xuân Nghĩa: - Vì cơ cấu bất toàn trong nền kinh tế của họ và ngay từ tháng 11 năm ngoái, Ngân hàng Trung ương Trung Quốc đã báo động về hiện tượng này.

- Chúng ta nên nhớ là trước khi bị nạn suy trầm toàn cầu, kinh tế Trung Quốc đã có hiện tượng tín dụng quá rẻ, tiền lưu hoạt quá nhiều qua hệ thống ngân hàng. Lý do là các ngân hàng được yêu cầu cho vay theo diện chính sách, với lãi suất được trợ cấp, bất kể tới phẩm chất của dự án, hầu tạo ra công ăn việc làm và tránh động loạn xã hội. Trong chín tháng đầu của năm ngoái, lượng tín dụng đã tăng hơn 150%, tương đương với gần 1.400 tỷ đô la, một con số vĩ đại. Nhờ vậy mà kinh tế có đà tăng trưởng cao dù phẩm chất lại thấp, là điều thiên hạ ít nhìn ra vì chỉ thấy hiện tượng mà không soi vào bản chất. Khi các ngân hàng được chỉ thị tài trợ như vậy, họ tập trung rót tin dụng vào những khu vực dễ sinh lời nhất, chính yếu là thị trường cổ phiều, gia cư và địa ốc. Nghĩa là nước lại chảy vào chỗ trũng và sẽ thổi lên bong bóng.

Chúng ta nên nhớ là trước khi bị nạn suy trầm toàn cầu, kinh tế Trung Quốc đã có hiện tượng tín dụng quá rẻ, tiền lưu hoạt quá nhiều qua hệ thống ngân hàng. Lý do là các ngân hàng được yêu cầu cho vay theo diện chính sách, với lãi suất được trợ cấp, bất kể tới phẩm chất của dự án, hầu tạo ra công ăn việc làm và tránh động loạn xã hội.

Ô.Nguyễn Xuân Nghĩa

Thanh Quang: Nhưng vì sao Trung Quốc không tìm giải pháp kích thích nào khác mà cứ phải là ngân hàng cấp phát tín dụng?

Nguyễn Xuân Nghĩa: Câu hỏi ấy dẫn chúng ta vào những nhược điểm cơ cấu của xứ này.

Trước hết, chế độ chính trị độc đảng chỉ tìm ra một lý do tồn tại là đem lại cơm áo và việc làm cho người dân, nên rất sợ nạn suy trầm kinh tế gây ra thất nghiệp và động loạn xã hội. Vì vậy, chế độ trực tiếp can thiệp vào kinh tế hơn là nương theo quy luật thị trường.

Khi can thiệp vào kinh tế để chủ động kích thích sản xuất thì chế độ lại đụng vào cơ cấu kinh tế lệch lạc của họ. Nói chung, khi kinh tế suy trầm thì người ta có biện pháp kích thích bằng thuế khóa hay ngân sách. Nếu nhà nước tung tiền ngân sách vào các dự án xây dựng hạ tầng thì việc khởi công thực hiện sẽ rất lâu với nhiều ách tắc hành chính. Nếu nhà nước giảm thuế để khuyến khích giới đầu tư sản xuất thì cũng lâu có hiệu quả chính là vì sự yếu kém trong hệ thống tài chính công quyền. Còn lại thì người ta có biện pháp cắt lãi suất, nhưng lãi suất tại Trung Quốc đã được hạ quá thấp từ trước khi xảy ra suy trầm toàn cầu nên họ hết đất lùi.

Vì vậy, lãnh đạo Bắc Kinh chỉ còn giải pháp khuyến khích ngân hàng cấp phát tín dụng, với rủi ro mà chính họ cũng biết là sẽ làm cho nhiều ngân hàng bị khủng hoảng vì cho vay mà không đòi được nợ do khả năng thẩm định giá trị dự án quá kém. Kết cuộc thì các ngân hàng đều tìm biện pháp an toàn là cho vay các dự án có lời ngay, là tập trung tài trợ khu vực gia cư, địa ốc và cổ phiếu. Trong năm ngoái, cứ ba tháng một lần, vào các tháng Ba, Sáu, Chín, Ngân hàng Trung ương Trung Quốc lại nêu vấn đề và muốn tiết giảm hoặc kiểm soát tín dụng cho chặt chẽ hơn nhưng sau cùng thì lãnh đạo tại trung ương vẫn phải quyết định là cho bơm thêm tín dụng vì sợ kinh tế sa sút, thất nghiệp cao là động loạn xã hội sẽ bùng nổ.

Trong cơ chế kinh tế, khu vực địa ốc tại Trung Quốc chiếm một tỷ trọng rất lớn. Từ cả chục năm nay rồi, đầu tư vào địa ốc tại đây lên tới bình quân là 10% của tổng sản lượng nội địa GDP, một tỷ lệ còn cao hơn gấp đôi Hoa Kỳ. Địa ốc lại liên hệ đến xây cất và tạo ra công ăn việc làm nên được nhà nước chú ý và khuyến khích các ngân hàng tài trợ. Vì vậy, đến 70% dư nợ của hệ thống ngân hàng là chảy vào địa ốc, vào các bất động sản.

Ô.Nguyễn Xuân Nghĩa

Thanh Quang: Nhưng vì sao khu vực địa ốc của Trung Quốc lại là nơi hay có bong bóng đầu tư? Với dân số hơn một tỷ 300 triệu dân và nhu cầu nhà ở là một yêu cầu thực tế và chính đáng thì tạo sao xây cất nhà cửa lại là thổi lên bong bóng?

Nguyễn Xuân Nghĩa: Đấy lại là một đặc tính kinh tế xã hội và chính trị khác của Trung Quốc.

Trước hết, trong cơ chế kinh tế, khu vực địa ốc tại Trung Quốc chiếm một tỷ trọng rất lớn. Từ cả chục năm nay rồi, đầu tư vào địa ốc tại đây lên tới bình quân là 10% của tổng sản lượng nội địa GDP, một tỷ lệ còn cao hơn gấp đôi Hoa Kỳ. Địa ốc lại liên hệ đến xây cất và tạo ra công ăn việc làm nên được nhà nước chú ý và khuyến khích các ngân hàng tài trợ. Vì vậy, đến 70% dư nợ của hệ thống ngân hàng là chảy vào địa ốc, vào các bất động sản.

Thế rồi, trong cơ chế xã hội và chính trị xứ này, không phải là ai cũng dễ dàng gia nhập thị trường địa ốc để xây nhà bán cho dân. Thứ nhất vì đây là khu vực chiếm lĩnh của doanh nghiệp nhà nước, thứ hai là phải có quan hệ chính trị thì mới khai thông ách tắc về đất đai vì vẫn do nhà nước quản lý. Y như tại Việt Nam, cách mạng vô sản Trung Quốc đã từng chôn sống địa chủ, nhưng nay sản sinh ra các ông "Vua địa ốc" có quan hệ tốt với bộ máy đảng và trở thành những đại gia về đầu cơ đất đai và gia cư.

Các đại gia này lại có tiếng là thi hành đúng chính sách nhà nước và được ngân hàng tài trợ trong các nghiệp vụ phải đạo ấy, nên góp phần đẩy giá đất đai lên trời. Hậu quả là dân chúng vẫn thiếu nhà ở nhưng một thiểu số ở trên thì lại làm giàu lớn nhờ đầu cơ về địa ốc. Nạn đầu cơ ấy mới thổi lên bong bóng và nếu bóng bể thì chưa chắc là các ông đại địa chủ mới này sẽ phá sản vì họ có quan hệ tốt để thoát nạn. Nhưng ngân hàng tài trợ thì mất nợ và có khi phá sản, làm cho dân chúng ký thác tiền vào ngân hàng bị mất vốn.

Vì ngần ấy lý do rất sâu xa phức tạp, bong bóng Trung Quốc mà bể thì hậu quả còn kinh hoàng hơn những gì đã xảy ra tại Nhật Bản hai chục năm trước hoặc tại Hoa Kỳ cách đây mấy năm. Bong bóng mà bể thì chính hệ thống chính trị trên thượng tầng cũng bị đe dọa, vì vậy họ mới có bài toán lưỡng nan là vừa bơm tín dụng kích thich tăng trưởng vừa hạn chế tín dụng để xì bóng cho khỏi bể.

Xem toàn trang