Mục đích học tiếng Việt
Tuần trước, khi tham dự cuộc hội thảo mà Bộ Công Nghiệp Thái Lan tổ chức phối hợp cùng Viện Nghiên cứu châu Á của đại học Chulalongkorn ở Bangkok, nhằm khuyến khích doanh nhân Thái đầu tư vào Miến Điện, Lào, đặc biệt thị trường đang lên của Việt Nam, Thanh Trúc được dịp trao đổi với giáo sư Việt ngữ Đỗ Thúy Hà, dạy đại học Chulalongkorn từ năm 1999.
Đại học Chulalongkorn là trường đầu tiên của Thái Lan đề xướng dạy tiếng Việt cho sinh viên và nghiên cứu sinh trong trường.
Giáo sư Đỗ Thúy Hà cho biết: “Thực ra, thì đó chỉ là bộ môn tiếng Việt thuộc khoa Ngữ văn của trường đại học Chulalongkorn. Khoa Ngữ văn của đại học Chulalongkorn là một khoa rất lớn, tương đương với cả trường đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn của Việt Nam. Ở trong đó có bộ môn Ngôn Ngữ Phương Đông, và tiếng Việt là một phần trong bộ môn đó.
Các em đến học là do tò mò, muốn biết Việt Nam như thế nào, cứ thấy báo chí nói nhiều đến Việt Nam, nhất là từ khi Việt Nam vào WTO, rồi kinh tế của Việt Nam, nên các bạn càng quan tâm hơn.
GS Đỗ Thúy Hà
Đại học Chulalongkorn là một trong những trường đại học đầu tiên của Thái chú trọng đến việc học ngôn ngữ của các nước láng giềng, trong đó đặc biệt nhấn mạnh đến tiếng Việt vì người ta nhìn thấy Việt Nam vừa là láng giềng, vừa là đối tác rất tốt của Thái.”
Thanh Trúc: Từ năm 1999, khi bắt đầu dạy tiếng Việt, chị thấy số sinh viên có đông không, càng năm càng tăng lên hay giảm đi?
GS Đỗ Thúy Hà: "Những sinh viên quan tâm đến học tiếng Việt thời gian đầu rất ít. Phần lớn do nhận thức, học tiếng Việt thì cũng chưa biết dùng để làm gì, chỉ có các bạn nghiên cứu về Việt Nam, ví dụ như các sinh viên thạc sĩ nghiên cứu về ngôn ngữ học, nghiên cứu về lịch sử Việt Nam về văn học Việt Nam, theo học. Các bạn ấy học tiếng Việt để sau này sang Việt Nam hoặc để đọc được các tài liệu của Việt Nam.
Sau đó thì khoa mở rộng ra toàn bộ môn tự chọn cho sinh viên ở tất cả các khoa có thể đến học tiếng Việt được, thì lúc đó đông lên, có những năm phải mở hai ba lớp mới đủ. Một lớp thì đông quá mà không đạt được chất lượng. Số lượng mỗi năm cũng đông lên rất nhiều.”
Thanh Trúc: Nếu chị nói một năm phải mở hai ba lớp như vậy thì có lẽ một mình chị Thúy Hà dạy không xuể?
GS Đỗ Thúy Hà: "Chắc chắn rồi. Ở khoa còn có một cô giáo chủ nhiệm phụ trách bộ môn này là Tiến sĩ Montira, cô có tên tiếng Việt là Mai, tốt nghiệp tiến sĩ ở Anh về và cô cũng dạy ở trong khoa. Hiện tại ở trong khoa có hai cô giáo dạy tiếng Việt."

Thanh Trúc: Theo kinh nghiệm của chị, khi người Thái Lan học tiếng Việt thì họ chú trọng đến điều gì nhất?
GS Đỗ Thúy Hà: "Thực ra học sinh đến học là cũng đến từ nhiều khoa mà có lẽ mục đích của mỗi em cũng khác nhau. Nhưng phần lớn, những lớp ban đầu là nghiên cứu sinh nên học là có mục đích rõ ràng là học để nghiên cứu về văn học, về lịch sử.
Sau này, khi mở rộng ra cho sinh viên ở các khoa mà không giới hạn trong riêng khoa ngữ văn, thì các em đến học phần là do tò mò, muốn biết Việt Nam như thế nào, cứ thấy báo chí nói nhiều đến Việt Nam, nhất là từ khi Việt Nam vào WTO, rồi kinh tế của Việt Nam, nên các bạn càng quan tâm hơn.
Cũng có bạn thì rất đơn giản, học để tìm được bạn người Việt Nam hoặc là học để sang du lịch Việt Nam. Còn như phần lớn các bạn, theo như nhận xét của mình, thì quan tâm nhiều vẫn là về văn hóa, về con người, nhất là về cuộc sống của thanh niên sinh viên Việt Nam hiện nay.
Một cái mảng mà các bạn rất là quan tâm là những trang web về nhạc. Nhạc số của Việt Nam mà khi cô giáo chưa giới thiệu các bạn đã tự mò ra được, download về nghe, rồi có nhiều khi còn mang những bài hát đến nhờ cô dịch nghĩa cho nữa.”
Thanh Trúc: Được biết ngoài việc dạy học cho các sinh viên trong đại học Chulalongkorn, chị còn dạy tiếng Việt cả cho những doanh gia Thái Lan mà qua đầu tư ở Việt Nam nữa?
GS Đỗ Thúy Hà: "Có, vì người Thái rất quan tâm đến thị trường Việt Nam. Mà không quan âtm cũng không được, đó là một cơ hội ở ngay bên cạnh. Ngay như trong hội thảo hôm nay, người ta cũng nói nhiều đến việc tại sao lại bỏ lỡ một cơ hội như vậy. Nói là cơ hội thì đối với người Thái bây giờ mới nghĩ đến việc vào Việt Nam là hơi muộn. Vì vậy, các doanh nhân Thái khi sang đến Việt Nam thì trước khi đi người ta cũng muốn học muốn tìm hiểu về văn hóa và ngôn ngữ một chút, ít nhất là để giao tiếp.
Mình giúp người ta thay đổi được cái cách suy nghĩ, cách nhìn nhận đối với người Việt mình thì đấy mới thành công trong nghề dạy học này.
GS Đỗ Thúy Hà
Nước nào cũng vậy, trong văn hóa Châu Á mình, tuy có thể dùng tiếng Anh trong giao tiếp, nhưng khi mình biết nói ngôn ngữ bản xứ, dù không nhiều lắm thì nó cũng là một phương tiện để cho mình hòa nhập và làm cho cuộc nói chuyện về business thân mật hơn.
Rất nhiều công ty lớn của Thái như tập đoàn SCT, rồi công ty dầu khí của Thái, trước khi cử cán bộ sang Việt Nam, cử nhân viên sang Việt Nam công tác hay làm việc thì đều cho học qua một khóa về ngôn ngữ và văn hóa. Người ta nhấn mạnh rất nhiều đến văn hóa Việt Nam. Bây giờ đã thành chính sách của công ty rồi.”
Thanh Trúc: Dạy cho sinh viên thì dạy trong trường đại học Chulalongkorn, trong khoa Ngữ Văn, nhưng mà với các thương gia Thái Lan thì hình như chị Thúy Hà dạy trong một trung tâm. Chị có thể nói qua về trung tâm tiếng Việt đó không?
GS Đỗ Thúy Hà: "Trung tâm đó được lập nên do một số các cô giáo người Việt với tâm huyết là muốn truyền bá tiếng Việt chuẩn mực. Bởi vì hiện tại, ngoài các trường đại học ra thì chưa có một trung tâm tư nhân nào bên ngoài để dạy cho những người không phải là sinh viên. Cũng có những trung tâm họ mở nhưng chỉ được một lớp hoặc chờ có ai đăng ký thì mới đi tìm giáo viên. Tức là có học sinh thì mới đi tìm giáo viên đến dạy, bài bản không có, giáo viên với học sinh tự xoay sở với nhau, từ tìm giáo trình dạy.

Còn ở trung tâm thì tất cả soạn theo một giáo trình chuẩn mực. Học viên ở đó muốn lên các khóa cao hơn thì phải thi vượt cấp. Trung tâm đó lập nên chưa được lâu lắm nhưng mà tương đối có uy tín đối với các công ty lớn và các tổ chức lớn ở Thái.
Ngoài việc dạy học, trung tâm còn làm những công tác từ thiện xã hội, hợp tác với các tổ chức các cơ quan của nhà nước và của NGO Thái.”
Dung hòa hai nền văn hóa
Thanh Trúc: Thường thì một dân tộc này gặp gỡ một dân tộc khác là cũng gặp sự va chạm văn hóa. Tuy là hai nước phương đông, nhưng hai nền văn hóa khác nhau. Khi dạy tiếng Việt cho người Thái thì chị thấy giữa Thái Lan và Việt Nam có cái va chạm văn hoá hay có sự khác biệt nào mà cần phải vượt qua?
GS Đỗ Thúy Hà: "Ví dụ như về tính cách người Việt Nam mình, nhất là giới trẻ bây giờ thì rất là tự tin trong công việc. Khi mà làm việc gì đó, bên Thái người ta giao việc người ta hỏi làm được không thì người Việt mình bao giờ cũng một câu là "OK không có vấn đề, làm được". Nhưng khi mà làm được là được theo cái standard của người Việt vì mình chưa hiểu cái tiêu chuẩu của người Thái ra sao. Vậy nên người Thái bảo họ sợ cái câu "OK, no problem" của người Việt."
Thanh Trúc: Chắc chị Thúy Hà yêu cái công việc chị đang làm lắm phải không?
Đại học Chulalongkorn chú trọng đến việc học ngôn ngữ của các nước láng giềng, đặc biệt nhấn mạnh đến tiếng Việt vì người ta nhìn thấy Việt Nam vừa là láng giềng, vừa là đối tác rất tốt của Thái.
GS Đỗ Thúy Hà
GS Đỗ Thúy Hà: "Nó vào trong máu rồi. Nhiều người hỏi là dạy tiếng Việt không chán sao, suốt ngày chỉ có a b c, quanh năm như vậy. Thực ra thì nghề nào cũng vậy, nếu mình tìm thấy niềm vui trong công việc. Mỗi lớp có trình độ khác nhau, là giáo viên thì mình phải nghĩ làm cách nào cho mọi người hiểu được tiếng Việt, tiếp thu được tiếng Việt và yêu tiếng Việt.
Có thể các bạn sinh viên học tiếng Việt và nói tiếng Việt chưa được tốt nhưng mà mình giúp người ta thay đổi được cái cách suy nghĩ, cách nhìn nhận đối với người Việt mình thì đấy mới thành công trong nghề dạy học này.”
Với cô Đỗ Thúy Hà, ngoài hoài bão là truyền đạt ngôn ngữ Việt chuẩn mực cho người Thái, cô còn nghĩ xa hơn là muốn thay đổi cách nghĩ của người ngoại quốc đối với nền văn hóa Việt Nam.
Theo dòng thời sự:
- Tâm sự của cô giáo Xuân Hằng về giải thưởng của Cambridge
- Việt Nam chuẩn bị dạy tiếng Việt ở hải ngoại
- Chùa Thiền Phước - điểm giao thoa văn hóa
- Học tiếng Anh ở Việt Nam
- Tại sao nước ngoài chưa muốn đầu tư vào hệ thống giáo dục
- Cuộc chơi không dành cho người yếu tim
- Vấn đề dạy và học tiếng Anh hiện nay
- Quy mô phải đi đôi với chất lượng
- Học phí đại học, đến hẹn lại tăng