Giảng đạo trong chuồng bò

Ở ngay giữa TP Hồ Chí Minh – tại phường 28, quận Bình Thạnh - có một chuồng bò cũ ven sông Sài Gòn đang được dùng làm nơi thờ phượng Chúa, nơi giảng đạo thường xuyên, nơi diễn ra Thánh lễ, tiệc Thánh, mừng Chúa Giáng Sinh, Phục Sinh... của Hội Thánh Mennonite do Mục sư Dương Kim Khải quản nhiệm.
Thanh Quang, phóng viên RFA
2010-06-13
Email
Ý kiến của Bạn
Share
In trang này
Mục sư Dương Kim Khải và vợ bị bệnh nằm liệt giường.
Mục sư Dương Kim Khải và vợ bị bệnh nằm liệt giường.
Photo courtesy of thongtinberlin.de

Qua bài tựa đề “Mục sư ở trong chuồng bò giữa TP HCM”, viết tại Đà Lạt hồi mùa hè năm 2010 nầy, MS Thân Văn Trường, sau khi tới thăm “chuồng bò” ấy, mô tả tình cảnh đáng buồn trong đoạn kết rằng “... chuồng bò, nơi gia đình MS Khải đang ở giữa thành Hồ, nơi có vợ MS Khải đang nằm liệt giường bên trong cùng. Kế bên, chính giữa là Thánh Giá, hàng chữ TÔN VINH ĐỨC CHÚA TRỜI; vách treo cây đàn ghi-ta, trên bàn có chồng cao Kinh Thánh và mâm, chén tiệc Thánh ...”.

Qua cuộc trao đổi với chúng tôi, MS Dương Kim Khải tâm sự:

“Cuộc đời tôi bây giờ, nói đúng ra tôi ăn mày đồng bào và sống nhờ đồng bào. May mà còn có cái chuồng bò để ở, chớ nếu không thì tôi cũng chả biết thế nào. Anh em người ta thấy tình cảnh của tôi nên nói rằng nhà cửa họ không rộng rãi lắm nên họ bán ít bò đi để có chỗ cho tôi ở”.

Nhưng đây không phải chỉ để ở, mà còn là nơi cùng tín hữu thờ phượng Chúa, tổ chức Thánh lễ, để giảng đạo ... thì liệu không khí thiêng liêng ấy có bị ảnh hưởng gì không trong cái chuồng bò cũ của một tín đồ hảo tâm trợ giúp. MS Dương Kim Khải bày tỏ tấm lòng của mình và các tín hữu:

Cuộc đời của tôi cống hiến cho Đức Chúa Trời, cống hiến cho chính nghĩa, cho sự đấu tranh cho dân tộc nầy và tất cả những gì để đem lại đúng như những điều mà Thượng Đế đã ban tặng cho dân tộc VN.

MS Dương Kim Khải

“Điều quan trọng là tấm lòng. Và tấm lòng đó biết hướng tới và làm điều lành. Người làm đạo nghĩa thì phải giúp được chính nghĩa, cứu nhân độ thế, sống làm sao cho Thánh thiết, cho lý tưởng, đúng với sự công bằng. Cuộc đời của tôi cống hiến cho Đức Chúa Trời, cống hiến cho chính nghĩa, cho sự đấu tranh cho dân tộc nầy và tất cả những gì để đem lại đúng như những điều mà Thượng Đế đã ban tặng cho dân tộc VN”.

MS Dương Kim Khải nhân tiện đề cập tới số tín đồ trong Hội Thánh Mennonite của ông, những người đồng cảnh ngộ với MS Khải bị mất nhà phải sống lang thang rày đây mai đó, và rồi bị gậy công an và cơm tù “chào đón” khi họ đeo đuổi khiếu kiện nhiều năm:

“Đúng ra đã nói chuồng bò thì không được rộng. Nên số tín đồ được chừng 20 người, già có, trẻ có. Tất nhiên là trong Hội Thánh của tôi thì có vài trăm tín đồ ở rải rác chỗ nầy chỗ khác nữa. Họ ở xa nên chưa về được, nhưng tâm tình thì họ hướng về nơi chuồng bò để cầu nguyện – nơi đang hướng đạo cho họ nuôi dưỡng tâm linh cũng như tất cả những gì cuộc đời họ ước ao.”

Không đàn áp tôn giáo?

Một số tín hữu thuộc Hội Thánh nầy nhận xét:

Nói chung, nhà nước, chế độ nầy đẩy người dân vào đường cùng luôn, không lối thoát, tới mức độ chỉ còn điều kiện sống nhỏ nhoi nhất của người ta cũng bị tước đoạt đi cả.

Một số tín hữu thuộc Hội Thánh

“Nói chung con cái Chúa khi biết tình cảnh nầy họ rất buồn, và chỉ biết cầu nguyện thôi. Vì bây giờ điều kiện giúp đỡ Hội Thánh của MS Khải cũng chưa có được. Chỉ có trông chờ Chúa cho phép, Chúa mở đường thì mới có cơ hội được. Chớ bây giờ, trước mắt, Hội Thánh đâu có chỗ nào khác mà nhóm đâu, nên vẫn phải chấp nhận vậy thôi. Còn dư luận thì họ cũng rất là bất bình. Nhưng sự bất bình nầy đâu làm gì được, chỉ cầu nguyện thôi.”

“Nói chung các tín đồ rất xót xa. Chính vì xót xa cho hoàn cảnh của MS Khải như vậy nên anh em hỗ trợ, giúp đỡ cho MS Khải rất nhiều kể từ giai đoạn MS Khải phải vào tù. Nói chung, nhà nước, chế độ nầy đẩy người dân vào đường cùng luôn, không lối thoát, tới mức độ chỉ còn điều kiện sống nhỏ nhoi nhất của người ta cũng bị tước đoạt đi cả. Không những tín đồ, mà nhiều người dân bên ngoài thấy hoàn cảnh nầy họ cũng rất bực bội, uất hận.”

Hội Thánh tư gia của MS Dương Kim Khải sinh hoạt trong cái chuồng bò cũ ấy đã 3 năm nay thì hẳn giới cầm quyền địa phương phải đặc biệt chiếu cố. MS Dương Kim Khải cho biết:

“Tất nhiên là họ có đe dọa nầy, đe dọa khác. Nhưng sự đe dọa của họ thì tôi đã quen trong hai mươi mấy năm nay rồi. Khi nào họ dỡ chuồng bò đi thì thôi. Họ đã từng dỡ mấy căn nhà của tôi, đốt cả nhà tôi rồi. Bây giờ chuồng bò nầy là của người ta. Họ muốn đốt thì đốt.”

Công An ngăn chặn tín đồ Tin Lành nhóm họp. (công an mặc đồ rằn ri). RFA photo.
Công An ngăn chặn tín đồ Tin Lành nhóm họp. (công an mặc đồ rằn ri). RFA photo. Photo: RFA
Một trong những người hết lòng trợ giúp cho Hội Thánh nầy là Thầy Truyền Đạo Nguyễn Chí Thành bày tỏ quyết tâm “sống chết bởi ý Chúa” ở nơi thờ phượng ven sông ấy:

“Tôi đang làm việc trong Hội Thánh nầy. Tôi nói thẳng ra là chính quyền địa phương gây áp lực cho Hội Thánh. Nhưng vì Chúa và anh em ở đây rất mạnh mẽ và gọi là bất khả xâm phạm chỗ ở, nên họ muốn làm khó khăn cũng hơi khó. Tại vì sống chết bởi ý Chúa. Nên chúng tôi quyết định một câu là sống chết bởi ý Chúa. Vì cớ đó nên họ không làm gì được anh em.”

Chúng tôi có liên lạc nhiều lần với giới cầm quyền địa phương để tìm hiểu về phản ứng của họ liên quan trường hợp Hội Thánh của MS Dương Kim Khải, nhất là hoàn cảnh Hội Thánh phải nhóm họp ở nơi bất đắc dĩ ấy, nhưng không được trả lời.

Nói thật là tôi không nhớ vị tổng thống nào đã nói một câu rằng ‘đừng nghe những gì CS nói, mà hãy nhìn kỹ những gì CS làm”. ... Nhưng tôi nghe câu đó, thì từ nhỏ tới lớn tôi thấy câu đó thực tế quá rồi.

MS Dương Kim Khải

Thưa quý vị, MS Dương Kim Khải từng quản nhiệm Hội Thánh Mennonite Việt Nam, chi hội tư gia với cơ sở thờ phượng đàng hoàng tại phường 26, quận Bình Thạnh, Sài Gòn trước khi ông bị lâm vào cảnh lao lý hồi năm 2004 vì bị giới cầm quyền gán cho tội danh vu khống chủ tịch quận và công an sau khi ông bênh vực cho hàng trăm hộ dân nghèo bị mất nhà, bị đàn áp khốc liệt, trở thành vô gia cư. Đó là chưa kể MS bị giới cầm quyền bắt nhiều lần từ những năm 80, và bị giam ở Hỏa Lò tại Hà Nội một năm. Nhắc tới giới cầm quyền, MS Dương Kim Khải không khỏi nhận xét như sau:

“Họ nói là nhà nước pháp quyền, họ cứ nói là nhà nước vì dân. Vì dân thì đường đường chính chính tôi cũng là một công dân của nước Việt. Công dân nước Việt mà tôi chẳng thừa hưởng được cái gì của nước Việt cả. Vậy mà nói gì họ nói nghe hay lắm. Nói thật là tôi không nhớ vị tổng thống nào đã nói một câu rằng ‘đừng nghe những gì CS nói, mà hãy nhìn kỹ những gì CS làm”. Tôi là người sinh ra ở đất Bắc, tôi nghe câu đó mà chưa biết ông đó là ông nào. Nhưng tôi nghe câu đó, thì từ nhỏ tới lớn tôi thấy câu đó thực tế quá rồi.”

Cảnh ngôi nhà nguyện làm bằng tranh nứa, và bà con tín hữu đang sinh hoạt. Photo courtesy Ykiet.net.
Cảnh ngôi nhà nguyện làm bằng tranh nứa, và bà con tín hữu đang sinh hoạt. Photo courtesy Ykiet.net. Photo: RFA
Lần đầu tiên đến với Hội Thánh của MS Dương Kim Khải hôm Chủ nhật (06/06) vừa rồi, MS Thân Văn Trường từ Hố Nai, Đồng Nai đã chia sẻ lời Chúa với tín hữu ở đó – tại nơi, nói theo lời MS Thân Văn Trường, “chuồng bò cũ, mái tôn sát đầu, nóng như trong lò nướng bánh mì”. MS Thân Văn Trường bày tỏ cảm xúc:

“Hoàn cảnh như vậy thì tôi đã tới và đã nhóm với anh em. Chúng tôi thấy một hoàn cảnh mà ở ngay TPHCM – một thành phố lớn – nhưng có trường hợp như vậy thì đó là hậu quả của sự đối xử phân biệt đối với anh em chúng tôi là những người có Đức Tin.

Nhưng chúng tôi thấy không lạ gì, bởi vì từ Nam chí Bắc, ở đâu anh em cũng đều chịu tình trạng khó khăn, đều chịu khó dễ để mình giữ Đức Tin của mình. Ý tôi nói rằng trường hợp MS Khải không phải là cá biệt. Chỉ có điều là MS Khải ở ngay tại TPHCM, lại trong hoàn cảnh như vậy, nên chúng tôi thấy rất đáng tiếc.”

Thưa quý vị, nơi sinh hoạt đạo tại cái chuồng bò bên sông Sài Gòn ấy không biết có làm người ta liên tưởng đến Hang Đá Giáng Sinh Bethlehem?

Theo dòng thời sự:

Xem toàn trang