Hà Nội, TP.HCM vẫn bị ngập “ê chề” bất chấp lời hứa của các thời kỳ lãnh đạo

Suốt mấy chục năm qua, chống ngập vẫn chỉ dừng lại ở những lời nói sáo rỗng.

“Quá tam ba bận”, lãnh đạo qua các thời kỳ của Việt Nam nhiều lần hứa hẹn sẽ xử lý triệt để tình trạng ngập nước ở Hà Nội và TP.HCM, nhưng thực tế cho thấy đó vẫn chỉ là những lời hứa suông.

Chỉ một trận mưa kéo dài hơn một giờ vào chiều ngày 10/9 nhiều tuyến đường ở hai thành phố lớn nhất cả nước là Hà Nội và TP.HCM đã chìm trong “biển nước”.

Có chỗ mực nước dâng cao đến hơn nửa mét, đã khiến hàng vạn người dân di chuyển vô cùng khó khăn.

Theo ghi nhận, sau hơn 4 ngày, một số tuyến đường trong thành phố vẫn trong tình trạng ngập nước, nhiều lỗ cống thoát nước vẫn bị tắc nghẽn và mùi ôi thối của rác thải vẫn còn đọng lại khắp nơi ở hai bên vỉa hè.

Trả lời RFA, một tiểu thương hơn 30 năm “ôm” vỉa hè mưu sinh ở TP.HCM, nói rằng từ lâu đã “quá quen” với tình trạng mưa xuống là ngập đường.

“Có lạ gì đâu, năm nào vào vào tháng 7,8 trở đi mà đường không ngập. Mấy ông, mấy bà ở trên cứ hứa sẽ giải quyết sớm triệt để cho người dân người ta được nhờ, nhưng hơn cả chục năm qua chẳng thấy thay đổi được gì”.

Người này cũng cho biết, không chỉ riêng mình, mà nhiều tiểu thương khác “vào những thời điểm gặp mưa lũ, buôn bán rất ế ẩm”.

“Mà đâu phải chỉ có một thời điểm thôi đâu, Sài Gòn chỉ có hai mùa: nắng và mưa. Mưa một cái là kéo dài cả mấy tháng trời, nên tình trạng ngập đường diễn ra triền miên. Có lần cả tuần mưa suốt, nước ngập ê chề, cống không thoát hết được, ẩm mốc, thối rình nguyên một chỗ bị ngập đó suốt mấy tuần liền về sau.”

Một người dân khác là tài xế chạy xe công nghệ, phải thường xuyên chạy xe chở khách cho RFA biết mặc dù nước lớn đã trút xuống được 3 - 4 ngày, nhưng ở một số nơi nước vẫn đọng lại vì cống thoát nước bị quá tải.

“Mấy đoạn đường dạng hẻm xe tải, như khu vực đường Hòa Bình, Lê Văn Quới, Điện Biên Phủ, vừa kẹt xe vừa bị ngập. Ở một lỗ cống, người ta còn đổ rác xuống đó nữa thì lấy gì mà không nghẹt, nghẹt nên nước mới xuống lâu.

Ở một số chỗ khác, nước ngập chảy ra từ phần rìa của lỗ cống, rồi tràn ra ngoài đường. Việc trơn trượt như thế này tất nhiên là nguy hiểm đến tính của mạng con người rồi.”

Đây là thực trạng đã kéo dài dai dẳng hàng thập kỷ qua ở Hà Nội và TP.HCM.

Tại TP.HCM, Quyết định 57/2001/QĐ-UB của Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố, được ban hành vào tháng 7/2001, là một trong những văn bản được tìm thấy sớm nhất về một “lời hứa” đến 2005 sẽ giải quyết cơ bản tình trạng ngập nặng của thành phố.

Tuy nhiên, đến 2005, thực trạng ngập nặng vẫn tái diễn. Và mãi về sau đó, người dân tiếp tục nghe những “lời hứa” tiếp đến năm 2008, rồi đến 2010, 2015, 2017, 2020, 2025, thành phố sẽ khắc phục được tình trạng ngập nặng.

Tương tự với Hà Nội, “đến năm 2010 Hà Nội sẽ hết ngập” - một tít của tờ Tiền Phong đưa tin vào năm 2006 dẫn theo lời hứa của quan chức thành phố. Đến thời điểm năm 2010, báo chí lại đưa tin và giật tít rằng “chưa biết bao giờ Hà Nội mới hết ngập”, và rồi một “lời hứa” khác lại xuất hiện, dời lại lịch hẹn sang năm 2015, khi đó “Hà Nội sẽ hết ngập”.

Nhưng cho đến ngày hôm nay, những “lời hứa” này vẫn còn đó, trong khi giá trị thật sự vẫn còn là một dấu chấm hỏi, mà người dân chưa bao giờ nhận được câu trả lời thích đáng từ những người lãnh đạo tự nhận là “đầy tớ trung thành của nhân dân”. Thay vào đó, người dân vẫn cứ chờ đợi. Chờ đợi vào những “lời hứa hẹn” không biết đâu là hồi kết.

Những quan chức với những “lời hứa” trên, hầu hết là đảng viên của Đảng Cộng Sản. Ông Hồ Chí Minh, người sáng lập ra Đảng Cộng Sản, đương thời từng có nhiều lời giáo huấn để lại cho nhiều “thế hệ học trò đỏ” của mình. Trong số này, ông Hồ luôn nhắc nhở những người đảng viên cần “chống bệnh nói suông, thói ba hoa”, mà cần phải “nói đi đôi với làm”, lấy đó làm một nguyên tắc đạo đức tối thiểu mà mỗi người đảng viên cần có.

Dưới góc độ kỹ thuật, một giảng viên ở Đại học Kinh tế Tp.HCM giải thích rằng vấn đề nằm ở chỗ hệ thống xử lý thoát nước ngầm chưa hoàn chỉnh, quá chắp vá và thiếu đồng bộ nên mỗi khi lượng nước tràn vào ống quá mức kèm theo đó là các rác thải thì sẽ dễ phát sinh tình trạng nghẽn mạch nước ngầm.

Ngoài ra, một yếu tố khác nữa gây ngập nước là mức độ đô thị hóa cao. Các công trình xây dựng khi thi công vô tình đã chặn đi một số mạch nước ngầm. Trong khi đó, nhiều nơi của thành phố hiện tại đang thiếu nhiều đi mảng xanh, ví dụ như các công viên, nên nước mới đọng lại lâu, khó thấm xuống đất. Theo chuyên gia này, thiếu sót chủ yếu nằm ở những nhà quy hoạch, giám sát đô thị thuộc phía các cơ quan chức năng.

“Ảnh hưởng từ việc thi công tất nhiên là có rồi, nhưng họ chắc chắn sẽ phải rút kinh nghiệm qua nhiều lần. Giả sư một tòa chung cư, bên thi công họ xây lỗi phần mống, ảnh hưởng đến đường ống, làm ngập mặt tiền đường của dự án.

Tuy nhiên, phải có cơ sở gì đó để cho phép họ được làm như vậy bởi vì quá trình thi công đó phải chịu sự giám sát, kiểm tra, đánh giá của cơ quan chức năng rồi. Đó là về chuyên môn của các nhà quản lý”.

Chuyên gia này cũng cho rằng qua các kỳ lãnh đạo, họ đều nói, đều hứa giống nhau bởi vì họ bị “áp lực KPI tăng trưởng từ trung ương đưa xuống nên không thể tập trung hoàn toàn nguồn lực vào một dự án được”.

“Nếu họ hứa làm giảm tình trạng này từ từ thì hợp lý hơn ở việc hứa sẽ chấm dứt ngập. Vì để chấm dứt việc này cần phải nhiều yếu tố, ví dụ như vấn đề quy hoạch lại khu dân cư, đường xá để đồng bộ hệ thống. Chứ hiện tại bây giờ hạ tầng chỉ mang tính chắp vá, nghĩa là thấy chỗ nào nhỏ giọt thì vá ngay chỗ đó, mà chưa có hoàn toàn làm bài bản được.

Theo tôi là họ có làm, nhưng làm chưa tới nơi, kết quả chưa đạt được như mong muốn. Bây giờ có quá nhiều cơ sở dự án hạ tầng đang triển khai đồng loạt cùng một lúc, thay vì chỉ tập trung vào vấn đề chống ngập. Ví dụ ở TP.hCM, khu vực Thủ Thiêm đang xây dựng trung tâm hành chính thành phố, rồi ở đâu đó bên Quận 9 đang xây dựng khu liên hợp thể thao và du lịch, rồi tuyến metro cao tốc nữa, v.v. - một quy trình quá dàn trải”.

Ngay từ năm 2004, báo cáo của Ngân hàng Thế giới (World Bank), qua khảo sát hơn 47.000 hộ dân ở các thành phố lớn hay bị ngập nước ở Việt Nam, cho thấy thiệt hại kinh tế đối với vấn đề ngập nước là rất đáng kể.

Theo đó, báo cáo chỉ ra thực trạng này làm lãng phí nguồn lực tư nhân, vì khi ngập nước xảy ra, các hộ gia đình thường phải tự bỏ chi phí ra để chống ngập, khắc phục thiệt hại, trong khi nguồn lực này có thể được dùng cho việc tích lũy, kinh doanh tạo giá trị gia tăng hoặc tiêu dùng giúp thúc đẩy thị trường.

World Bank đồng thời cũng cho rằng tình trạng ngập nước gây ra ô nhiễm môi trường, làm giảm đi các cơ hội thu hút đầu tư phát triển ở trong nước.

Các hộ gia đình được World Bank khảo sát cho biết họ đang phải gánh chịu các chi phí y tế cao vì liên quan đến những vấn đề sức khỏe do nguồn nước nhiễm bẩn phát sinh trực tiếp từ điều kiện sống bị ngập úng.