Đầu tháng Chín mới đây, theo thông tin từ Bộ Công An, lãnh đạo của cơ quan này, Bộ trưởng Lương Tam Quang, đã có chuyến thăm đến Khu tự trị Tân Cương, thuộc Trung Quốc.
Tại cuộc gặp, ông Quang “mong muốn” cả hai bên “nghiên cứu”, “chia sẻ kinh nghiệm” vì “các địa phương của Việt Nam có điều kiện kinh tế, xã hội tương đồng với Tân Cương”.
Cuộc gặp gỡ này được Bộ Công An cho biết diễn ra trong lúc ông Quang tham dự sự kiện “Diễn đàn hợp tác an ninh công cộng toàn cầu” năm 2026.
Đây là sự kiện diễn ra trong 2 ngày từ ngày 09 - 10/ 9 tại Thành phố Liên Vân Cảng, tỉnh Giang Tô, Trung Quốc.
Truyền thông Trung Quốc vào hôm 10/9 đưa tin ông Quang tham gia sự kiện tại đây, nhưng không nói gì đến việc sẽ tiếp tục ghé thăm Tân Cương.
Nằm ở phía tây Trung Quốc, khu Tự trị Tân Cương cách tỉnh Giang Tô hơn 3.000 km.
Vậy Tân Cương có gì mà để lãnh đạo của Bộ Công An phải vượt nghìn dặm, đến tận nơi để “học hỏi”?
Chuyến thăm Tân Cương của Bộ Công An diễn ra trong bối cảnh một số khu vực ở Việt Nam như Tây Bắc, Tây Nguyên và Miền Tây Nam Bộ ngày càng xuất hiện nhiều tiếng nói bất đồng từ những sắc dân thiểu số.
Chỉ vài ngày trước chuyến thăm của ông Quang đến đây, tờ Tân Hoa Xã thông tin rằng sẽ có một hội nghị diễn ra tại Urumqi với chủ đề tập trung vào việc “chia sẻ kinh nghiệm an ninh tại Tân Cương”.
Hội nghị này sẽ có hơn 300 đại biểu từ 33 nước và hai tổ chức quốc tế để tham gia thảo luận diễn đàn gồm bốn chuyên đề:
- “Chống khủng bố, duy trì ổn định và bảo vệ nhân quyền;
- Đoàn kết dân tộc và phát triển chung;
- Quản trị xã hội và cải thiện đời sống nhân dân;
- Và Phản đối các lệnh trừng phạt đơn phương và chính trị cường quyền”.
Tân Cương là khu vực đang có hơn 11,6 triệu (số liệu năm 2020) người Duy Ngô Nhĩ sinh sống. Dân tộc này đã trở thành mục tiêu đàn áp của chính quyền Đảng Cộng Sản Trung Quốc từ những năm 1950, thời điểm các khu tự trị riêng lẻ đầu tiên ở cấp châu và huyện được cho phép thành lập theo cách phân chia địa giới của nước này.
Kể từ đó người dân nơi đây ngày càng phải sống dưới sự giám sát khắt khe hơn.
Theo đó, khoảng 1 triệu người được cho là đã bị ép phải vào các trại tập trung để chịu sự “tẩy não” về văn hóa và chính trị.
Chính quyền cũng thực hiện hàng loạt biện pháp nhằm kiểm soát dân số Duy Ngô Nhĩ, mà theo lời của quan chức nước này là “hãy phá vỡ dòng dõi, nguồn gốc, mối quan hệ và xuất xứ của họ. Hãy nhổ tận gốc những kẻ hai mặt, đào bới chúng ra và thề sẽ chiến đấu chống lại những kẻ đó đến cùng”.
Dưới con mắt của chính quyền cai trị, những người dân nơi đây là những “kẻ luôn có mầm mống ly khai, phản động” và các hình thái khác mang màu sắc của sự chống đối.
Nhằm dập tắt những tiếng nói bất đồng, Trung Quốc đã xây dựng một hệ thống giám sát toàn xã hội nơi đây ở quy mô lớn, đồng thời “dùng công cụ chuyên chính” và quyết tâm thực hiện “tuyệt đối không khoan nhượng” để “vét sạch những ai cần phải vét sạch”.
Công an, cán bộ Đảng và chính quyền địa phương sẽ thường xuyên triển khai những chuyến thăm đến nhà người dân để thu nhập dữ liệu, đánh giá mức độ của tư tưởng từng cá nhân trong một gia đình.
Tần suất của các chuyến thăm này thường từ mỗi ngày đến hai tháng một lần, tùy thuộc vào gia đình đó có bị coi là “không đáng tin cậy” về chính trị hay không.
Trong các chuyến thăm này, người dân buộc phải cung cấp loạt các dữ liệu về gia đình họ, từ “tình hình tư tưởng” đến các mối quan hệ với xóm giềng.
Hệ thống giám sát này đồng thời còn thu nhận nhiều nguồn dữ liệu khác của người dân nơi đây, bao gồm dữ liệu ADN, mẫu máu, nước tiểu, mống mắt, giọng nói, khuôn mặt, .v.v
Nhiều loại dữ liệu được lưu trong các cơ sở dữ liệu tập trung có thể tìm kiếm và liên kết với số căn cước. Một số trong đó còn được tích hợp vào các camera cảm biến để nhận dạng hành vi.
Các thiết bị này được đặt trong mọi ngóc ngách, ở những địa điểm mà công an cho là “nhạy cảm”, như siêu thị, trường học, khu giải trí và các nhà của các tông đồ, giáo phẩm.
Camera cũng có thể nhận diện được thông tin từ biển số xe, từ đó xác định lộ trình di chuyển của từng cá nhân một.
Một số dữ liệu còn được dùng để theo dõi, hồ sơ pháp lý, sức khỏe, thẻ ngân hàng và kế hoạch hóa gia đình của mỗi người. Hoặc hơn nữa là dùng cho việc “dò tìm wifi” để thu nhận địa chỉ duy nhất của máy tính, điện thoại thông minh và các thiết bị mạng khác.
Những hành vi nào được đánh giá là “bất thường” sẽ được hệ thống giám sát “cung cấp” các thông tin quan trọng, kèm theo danh sách “những người đáng nghi” cho công an và các quan chức của chính quyền để tiến hành theo dõi, điều tra thêm.
Quá trình này sau đó dẫn tới việc một số người “bị gắn cờ”, khiến họ bị công an bắt giam hoặc đưa vào các trung tâm “giáo dục chính trị”.
Trở lại Việt Nam, Bộ Công An gần đây đang trong quá trình soạn thảo nhiều dự luật liên quan đến việc xác thực sinh trắc học của người dân thông qua nhận diện mống mắt, giọng nói và mẫu ADN.
