“Đảng Cộng sản Việt Nam - Đội tiên phong của giai cấp công nhân, đồng thời là đội tiên phong của Nhân dân lao động và của dân tộc Việt Nam, đại biểu trung thành lợi ích của giai cấp công nhân, nhân dân lao động”.
Điều 4 của Hiến pháp viết vậy.
Thế nhưng trong những ngày qua, trước phong trào đình công “tắt app” vào hai ngày 12 và 13 của các tài xế chạy dịch vụ Grab, người dân lại chưa thực sự cảm nhận rõ vai trò nói trên của Đảng Cộng Sản.
Trong khi đó, trên khắp các trang cộng đồng Grab, nhiều tài xế tỏ thái độ thất vọng và cam chịu khi nhận thấy những người đấu tranh cho phong trào này đã “thua toàn tập, thua không còn cái gì để nói”.
Một số người khác lại mang tâm lý lo sợ và truyền nhau thông điệp “sẽ không ai dám nói gì về Grab nữa”.
Vậy, vì sao các tài xế lại rơi vào trạng thái hoang mang như vậy? Và điều gì đã khiến cuộc đình công của họ rơi vào bế tắc mà không mang lại kết quả?
Đình công hay mối đe dọa chính trị?
Từ đầu tháng 9/2026, trên các diễn đàn Grab, nhiều tài xế tại nhiều tỉnh thành đã lan truyền lời kêu gọi tắt ứng dụng chạy xe (“tắt app”) trong hai ngày 12 - 13/9, nhằm phản đối, tạo áp lực lên Grab vì chính sách chiết khấu của hãng.
Thế nhưng, thay vì nhìn nhận đây là vấn đề tranh chấp quyền lợi lao động cần tháo gỡ, chính quyền lại coi phong trào này là mối đe dọa đối với sự ổn định chính trị của mình.
Theo đó, ngay từ trước thời điểm diễn ra, trên mạng xã hội xuất hiện hàng loạt bài viết quy chụp cuộc đình công là hành vi “phản động”, “chống phá” hay “kích động”, kèm theo trích dẫn các quy định pháp luật nhằm răn đe những ai có ý định tham gia.
Đến các ngày 12 và 13/9, theo ghi nhận của RFA, dù không có cuộc tụ tập hay biểu tình nào xảy ra, nhiều công an mặc thường phục vẫn được bố trí túc trực cả ngày quanh các văn phòng của Grab tại TP.HCM, như Tòa nhà Mapletree Business Centre (Quận 7) và địa điểm trên đường Lý Thường Kiệt (Quận 10).
Tuy nhận mình là đại diện của tầng lớp nhân dân lao động, nhưng theo nghiên cứu của Anne Cox và Stéphane Le Queux (2023), Đảng Cộng Sản Việt Nam thường nhìn nhận các cuộc đình công tự phát là mối đe dạo trực tiếp đến tính ổn định chính trị, uy tín tư tuổng và tật tự xã hội.
Ban Chấp hành Trung ương, cơ quan quyền lực nhất của hệ thống đảng, coi sự mất kiểm soát đó là điều kiện thuận lợi để các “thế lực thù địch” khai thác, biến các tranh chấp lao động đơn thuần thành các cuộc khủng hoảng chính tri trên diện rộng.
Lý do, theo một nghiên cứu của Kristoffer Marslev và Cộng sự (2022), cho rằng nhà nước Việt Nam theo Hiến pháp được xây dựng trên nền tảng “công - nông - trí thức”, dưới quyền lãnh đạo Đảng Cộng Sản. Về cơ sở này, chính quyền đã tự đặt họ vào cam kết sẽ bảo vệ quyền lợi của những giai cấp cần lao. Vì vậy, việc hàng trăm nghìn công nhân liên tục bãi công, phản đối là một sự thách thức trực tiếp đối với những tuyên truyền hay khẩu hiệu chính trị chính thức của họ.
Công an nắm thực quyền trấn áp
Ở một diễn biến khác, với tinh thần “tương thân, tương trợ”, một số người dân đã đứng ra tổ chức trao cho các tài xế những hộp thức ăn “0 đồng”, để rồi sau đó, những người này lại trở thành nạn nhân đàn áp đầu tiên của chính quyền.
Tại Hà Nội, vào ngày 12/9, một nguồn tin xác nhận với tòa soạn rằng công an đã được điều động xuống để giải tán một số khu vực hàng quán có đông tài xế Grab. Đây là các tụ điểm phát đồ ăn miễn phí cho các tài xế Grab trong ngày đầu tiên “tắt app” đình công.
Tiếp diễn một ngày sau đó, vào ngày 13/9, một nhóm phát cơm miễn phí cũng bị công an ở TP.HCM bắt đưa về đồn để thẩm vấn.
Người nhà của một nạn nhân trong số này cho biết công an đến quán bắt họ mà “không có bất kỳ một văn bản, thông báo lý do vì sao bắt giữ”.
Đáng chú ý, nạn nhân còn được cho bị công an bắt ký giấy xác nhận rằng điện thoại của cô không có nội dung “chống phá nhà nước”.
Và gần đây nhất, vào ngày 14/9, Công an TP. Hà Nội triệu tập một nam thanh niên sinh năm 1996 để xử phạt hành chính vì cho rằng người này đã lan truyền “những bài viết chưa kiểm chứng trên tài khoản Youtube cá nhân” liên quan chia sẻ thông tin phong trào “tắt app” của Grab vào ngày 12,13.
Thông tin xử phạt này sau đó được nhiều tờ báo nhà nước như Dân Trí, Tuổi Trẻ, Lao Động, Vnexpress, v.v đăng lại, và phát tán rộng khắp các kênh mạng xã hội như Facebook, nơi có đông những cộng đồng tài xế Grab, đã nhanh chóng thu hút sự chú ý từ giới lao động bình dân này.
Pháp luật nào sẽ bảo vệ được họ
Trả lời RFA, một luật sư ở TP.HCM nhận định các khung pháp lý ở Việt Nam hiện còn “chắp vá, chưa hoàn chỉnh, xuất hiện vấn đề đến đâu thì nhà nước cho ra luật vá ngay vấn đề đó chứ không có các quy hoạch luật từ sớm trên một phạm vi rộng.
Điều này có nguyên nhân nằm ở vị thế của những nhà điều hành, hơn nữa nó còn chịu tính đặc thù của nền chính trị Việt Nam do một đảng cầm quyền.
Do vậy, nếu các hoạt động tự phát đòi quyền lợi của các tài xế Grab diễn ra thì nó có thể nhìn nhận là các hoạt động biểu tình, gây rối trật tự. Việc này tất nhiên đồng nghĩa với các hành vi vi phạm pháp luật và công an có thể bắt giam bất cứ ai tham gia các phong trào tự phát kiểu này”.
Thực tế, cho đến nay, Việt Nam vẫn chưa có một dự luật nào cho phép người lao động được phép tham gia biểu tình để đòi quyền lợi cho mình, dù quyền lợi này lại có nêu trong Hiến pháp.
Vào năm 2011, Quốc hội Việt Nam lần đầu tiên đề cập đến việc sẽ soạn thảo ra một luật biểu tình, nhưng mãi cho đến nay, sau nhiều lần chất vấn của các Đại biểu quốc hội, dự luật này vẫn còn “nằm chờ”.
Còn với việc đình công, vị luật sư này cho ra quy định đồng thời cũng đang bị “méo mó”.
“Việt Nam có quy định đình công chứ không phải không. Nó nằm ở ngay trong Bộ luật Lao động năm 2019. Luật có quy định rằng người lao động tham gia đình công phải có các bên đứng ra hòa giải, yêu cầu giải quyết tranh chấp.
Còn đối với trường hợp của những tài xế Grab, những lao động này làm việc với phía nền tảng không họ hợp đồng lao động rõ ràng, mà chỉ làm theo kiểu đối tác. Ở chỗ này đã rất khó đối với việc tìm ra phương án giải quyết rồi vì luật đâu có quy định riêng cho trường hợp này”.
Theo hai tác giả Anne Cox và Stéphane Le Queux, để ứng phó với vấn đề đình công, bên cạnh dùng công an trấn áp, chính quyền còn tìm cách thích ứng bằng cách đưa nội dung quy định đình công vào Luật Lao Động, nhưng xây dựng kèm theo đó những rào cản pháp lý qua các thủ tục phức tạp khiến việc thực hiện dường như bất khả thi.
Trên thực tế, theo khảo sát của nghiên cứu này, 100% các cuộc đình công ở Việt Nam là tự phát mà không sự tham gia đại diện từ các cơ quan nhà nước, dẫn tới nhà nước có thể viện dẫn các hành động này là trái pháp luật, từ đó dùng vũ lực để trấn áp.
Trở lại xem xét vụ việc đình công của giới tài xế Grab, phong trào này mang tính chất tự phát mà không có một cơ quan nhà nước nào đứng ra tổ chức, hay đại diện đàm phán với Grab, ngoại trừ Ủy ban cạnh tranh quốc gia. Tuy vậy, trên danh nghĩa, đây không phải là cơ quan có vai trò bảo vệ quyền lợi của người lao động.
Họ còn là những lao động từ lâu bị bỏ ngoài lề
Không những vậy, những lao động này từ lâu đã bị bỏ ngoài lề của chính sách.
Như RFA đã phỏng vấn nhiều tài xế trước đó, những người này đều cho biết rằng họ làm việc với Grab không nhận được bất kỳ một bảo hiểm đáng kể nào từ nhà nước cho công việc của họ, ngoại trừ bảo hiểm tiêu chuẩn của Grab.
Và mãi cho đến khi xuất hiện phong trào “tắt app”, nhà nước mới một lần nữa xem xét “mở rộng bảo hiểm xã hội bắt buộc đối với tài xế công nghệ” khi thừa nhận rằng các tài xế xe công nghệ như Grab là những người lao động toàn thời gian, nhưng lại “không có bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội hay bảo hiểm tai nạn nghề nghiệp”.
Trong khi đó, dịch vụ Grab đã có mặt hơn Việt Nam hơn một thập kỷ qua kể từ năm 2014 với cả trăm nghìn lao động đang làm việc ở đây.
